“Bỉ vỏ” – nỗi đau thấm thía về một kiếp người
Lần đầu mình biết đến “Bỉ vỏ” là nhờ thầy cô giới thiệu hồi còn đi học. Khi ấy, mình mượn sách về đọc và cứ ngỡ chỉ đọc một lần cho biết. Nhưng rồi câu chuyện ấy bám lấy mình như một nỗi ám ảnh. Mình mua hẳn một cuốn, để rồi nhiều năm qua, đây vẫn là cuốn sách mình đọc đi đọc lại nhiều nhất.
“Bỉ vỏ” kể về cuộc đời Tám Bính – cô gái quê hiền lành, từng có những ước mơ rất đỗi bình dị: được yêu, được sống một đời yên ổn. Nhưng định kiến và sự khắc nghiệt của xã hội đã dồn cô vào ngõ cụt. Tiếng “chửa hoang” khiến gia đình quay lưng, làng xóm dị nghị. Và đau đớn nhất là việc bố mẹ cô đem đứa con cô vừa sinh bán cho một cặp vợ chồng giàu có. Vì quá đau khổ và bế tắc, Bính bỏ trốn lên Hải Phòng, nhưng ở đây, cô không tìm thấy tự do. Ngược lại chỉ bước vào một vòng xoáy khác: nghèo đói, lừa lọc, cạm bẫy… để rồi cuối cùng đánh mất cả tuổi xuân,sự trong sạch và vướng vòng lao lý.
Có lẽ mình xúc động hơn người khác vì thấy Tám Bính rất giống mẹ mình. Mẹ cũng xuất thân từ một vùng quê nghèo, cũng chịu đựng những ánh nhìn khắt khe của xóm làng khi sau 3 năm lấy chồng thì ly dị rồi bế con về cậy nhờ ông bà ngoại. Và mẹ cũng từng sinh một em bé, đem cho một cặp vợ chồng hiếm muộn nuôi với hy vọng cuộc đời em ấy sẽ khác đi còn mình thì được đủ đầy hơn một chút. Mẹ đã phải một mình bươn chải chống chọi với khó khăn để nuôi mình lớn khôn, đến khi mình vừa mới lớn một chút, qua sinh nhật 18 tuổi không bao lâu thì mẹ lại đột ngột ra đi vì bệnh đột quỵ não. Mẹ đi trong niềm tiếc nuối và bỏ lại mình bơ vơ giữa cuộc đời rộng lớn. Khi đọc về Bính, mình thấy lại hình ảnh mẹ mình người phụ nữ lầm lũi, mạnh mẽ nhưng cũng có những nỗi buồn giấu kín. Một người cả đời lam lũ, đến chết vẫn chưa hết khổ, niềm vui, niềm tự hào và ánh sáng duy nhất là những đứa con.
Điều khiến mình day dứt là ở chỗ: Bính không phải kẻ xấu từ đầu. Cô chỉ là một người phụ nữ muốn được sống, được yêu thương, được bình yên. Nhưng xã hội, định kiến và sự khắc nghiệt của cuộc sống đã xé nát mọi ước mơ ấy. Mỗi lần đọc lại, mình vẫn thấy nghẹn ở cổ khi đến những đoạn Bính phải cúi đầu chịu nhục hay khi câu chuyện kết thúc bằng câu “Thế là hết!” – một câu ngắn thôi nhưng như cánh cửa đóng sầm lại, để lại một khoảng tối lạnh lẽo trong lòng người đọc.
Ở chương cuối của truyện, trong một vụ cướp, Năm Sài Gòn (người tình của Bính) cướp được một đứa trẻ trên tàu là đứa bé đeo vòng vàng. Tám Bính, trong đau đớn và phán đoán mơ hồ, nhận ra đứa bé đó chính là con của mình mà cô đã phải bỏ lại lúc nhỏ. Cảm giác như một nhát dao đâm thẳng vào tim người mẹ khi nỗi khát khao tìm lại con vô vọng bỗng bị nghiền nát khi đứa con đã chết rồi. Trong khoảnh khắc ấy, mật thám và đội xếp ập vào, bắt giữ Bính cùng Năm Sài Gòn. Đó chính là kết thúc bi thảm của một hành trình dở dang, nơi hy vọng cuối cùng cũng bị bóng tối dập tắt.
Khoảnh khắc đó khiến trái tim người đọc nghẹn lại: Bính đã mang theo niềm hy vọng, tình mẫu tử vào con suốt bao năm gian khó. Vậy mà số phận lại trớ trêu đúng khoảnh khắc sắp được gặp lại, thì mọi hy vọng ấy bị dập tắt bằng một cú “thể là hết!” đau đớn, thê lương. Cảnh kết như một bản cáo trạng không lời về tính tàn nhẫn của xã hội và số phận con người.
Nguyên Hồng không chỉ kể về số phận của một con người, ông còn kể về cả một lớp người những người ở đáy xã hội, không có quyền lựa chọn, chỉ biết chống chọi hoặc bị cuốn trôi. Văn ông không hoa mỹ, mà chân thật, gần như trần trụi, nhưng chính sự thật ấy lại lay động người đọc sâu sắc nhất.
Với mình, “Bỉ vỏ” không chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mà là một người bạn cũ, một lần gặp là cả đời nhớ. Mỗi lần đọc lại, mình lại tìm thấy một góc cảm xúc mới: khi thì là sự thương xót, khi thì là nỗi giận dữ, khi lại là niềm tiếc nuối cho những gì lẽ ra có thể khác đi nếu cuộc đời bớt khắc nghiệt hơn.
Nếu bạn chưa từng đọc “Bỉ vỏ”, hãy thử một lần. Và nếu đã từng đọc, có thể bạn sẽ giống mình sẽ muốn đọc lại, rồi lại đọc nữa, vì cuốn sách này không chỉ kể chuyện của Bính, mà đâu đó còn kể cả những nỗi niềm của chính chúng ta về nhân sinh, về cuộc đời bể dâu này.
Nguyễn Khuyên