Nhắc đến Kim Lân, phần lớn chúng ta sẽ nhớ ngay đến những truyện ngắn đã trở thành một phần ký ức học trò: “Vợ nhặt”, “Làng”… Trên bình diện văn học, Kim Lân là một trong những nhà văn hiện thực xuất sắc của nền văn học Việt Nam thế kỉ XX. Sự nghiệp văn học của ông tuy không đồ sộ nhưng lại rất khó trộn lẫn với mảng đề tài hiện thực tại các làng quê miền Bắc Việt Nam.

Thế nhưng, bên cạnh sự nghiệp văn chương ấy, Kim Lân còn để lại một di sản khác ít người ngờ tới mà cũng rực rỡ không kém: điện ảnh. Có thể nhiều độc giả đã biết (hoặc sẽ biết), với khả năng sáng tạo và hoạt động vô tận của mình, Kim Lân chính là minh tinh thế hệ đầu của nền điện ảnh Việt Nam độc lập. Giống như viết văn, ông tuy đóng không nhiều, nhưng vai nào ông đảm nhận cũng trở thành kinh điển.

Cơ duyên đến với nhà văn Kim Lân là bởi ông có hai thế mạnh hiếm ai có được:

Thứ nhất, trong giai đoạn đầu non trẻ của điện ảnh Việt Nam, vấn đề chuyên biệt hóa bộ phận lấy ý tưởng và biên kịch vẫn còn nhiều khó khăn. Một giải pháp được đưa ra là chuyển thể những tác phẩm văn học có sẵn. Mà Kim Lân lại là anh em bạn bè của những tác giả có tác phẩm được chuyển thể như Nam Cao, Tô Hoài, Ngô Tất Tố… Nhờ đó, ông được tin tưởng là người hiểu rõ tinh thần tác phẩm gốc và có thể đưa nó lên màn ảnh một cách sống động nhất, đúng nhất có thẻ.

Thứ hai là nhờ quan hệ với giới làm phim. Theo lời kể của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, con gái nhà văn, ông không hề được “cho vai” vì quen biết, mà là vì chơi thân với nhau nên các nhà làm phim biết ông có nhiều tài lẻ, có tài ứng biến cực đỉnh cao, rất phù hợp để trở thành một diễn viên điện ảnh:

“Sở dĩ thầy tôi vào phim đạt như vậy là bởi, từ khi còn thanh niên, thầy đã là “cây” văn nghệ của làng. Từ vẽ tranh, nặn tượng, cho đến lập nhóm diễn kịch. Hồi ấy, bác Hoàng Cầm có viết một vở kịch và được dựng diễn ở Nhà hát Lớn. Thầy tôi được bác giao cho một vai nhỏ trong đó. Lúc diễn, thầy tự sáng chế ra kiểu đi lùi từ cánh gà ra sân khấu, làm ai cũng bất ngờ. Kiểu sáng tạo ngoài kịch bản nhưng lại rất hiệu quả, khiến khán phòng vỗ tay giòn giã”. – họa sĩ Hiền chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với báo Gia đình & Xã hội vào năm 2019.

Cố nhà văn Kim Lân trong phim “Làng vũ đại ngày ấy” và cuộc sống những ngày cuối đời tại Hà Nội.

Quả nhiên, những sự lựa chọn đó đã không hề sai lầm! Nhà văn Kim Lân đã trở thành một trong những diễn viên điện ảnh thế hệ đầu thành công nhất của nền điện ảnh Việt Nam độc lập. Khả năng diễn xuất và ứng biến tài tình giúp ông có khả năng đóng đa dạng các loại vai diễn, kể cả là ác hay hiền, chính hay quần chúng. Ngoại hình, gương mặt khắc khổ cùng diễn xuất chân thực của ông đã đem đến nhiều xúc động cho khán giả trước số phận nghiệt ngã của người nông dân dưới chế độ thực dân phong kiến. Nhưng không vì vậy mà ông bị “đóng đinh” vào khuôn mẫu trên. Với Lý Cựu trong “Chị Dậu” dựa theo“Tắt đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố, ông đã đóng rất đạt vai chức dịch trong làng. Vai diễn của ông cùng vai diễn của nhà văn Nguyễn Tuân ở trường đoạn “việc làng ngày đất thuế” đã gây ấn tượng mạnh về sự hà khắc của hệ thống cai trị phong kiến – thực dân thời Pháp thuộc đối với người xem. Với Pụ Pạng trong “Vợ chồng A Phủ”, phong thái vừa hèn, vừa ma quái của nhân vật đã giúp khắc họa rõ nét ách kìm kẹp mà người đồng bào dân tộc thiểu số phải gánh chịu trong cùng thời điểm.

Nhưng trong tất cả các kiếp đời mà ông từng thủ vai, ám ảnh nhất, vĩ đại nhất phải kể đến Lão Hạc trong bộ phim “Làng Vũ Đại ngày ấy” của đạo diễn Phạm Văn Khoa. Vốn là người bạn thân với nhà văn Nam Cao, Kim Lân rất hiểu những tầng ý nghĩa mà cố nhà văn gửi gắm vào các nhân vật. Bởi vậy, khi nhận được mời, ông đã không hề do dự mà đồng ý ngay.

Với nền tảng vốn có, việc diễn xuất với Kim Lân là không khó gì. Chỉ có điều trăn trở nhất là đến từ “người bạn diễn bốn chân” Cậu Vàng. Chú chó mời được thuê về, chưa quen mặt bất cứ ai trong đoàn làm phim. Thành ra, ai cũng sợ chú chó giở chứng làm càn trong lúc làm việc. Nhà văn biết chuyện, lại tỏ ra rất bình tĩnh:

“Anh để tôi chăm nom con chó, cho nó ăn uống, vuốt ve nó mới dễ làm thân. Giờ nó đang sợ, đừng ai lại gần, cũng không được dọa nạt bắt nó vào vai như người được đâu”. – Biên kịch Đoàn Lê thuật lại lời đề nghị của nhà văn Kim Lân với tờ Znew vào năm 2019.

Với sự mát tay chăm sóc của mình, chỉ hơn một tuần sau, con chó đã ngoan ngoãn vào vai cậu Vàng. Kết quả này khiến ai nấy cũng đều có niềm tin bộ phim sẽ thành công rực rỡ.

Để rồi, với sức mạnh của tình bạn, sự thấu hiểu tinh thần trong tác phẩm gốc, lòng cảm thông trước nỗi cùng cực của người nông dân trước cách mạng. Tất cả, đã trở thành động lực để Kim Lân thủ vai xuất sắc một lão Hạc ốm yếu, gầy gò, khắc khổ, nhưng vẫn một lòng vì con cái, thương xót cho loài vật bé bỏng mà mình nuôi dưỡng. Từ cảnh Lão Hạc dỗ dành Cậu Vàng, van xin Lý Cường… đến lừa cho Cậu Vàng ăn để người ta gô cổ đi bán, cùng lời cảm thán kinh điển khi kể lại sự việc với “Ông Giáo”, đã khiến hàng triệu con người của bao thế hệ không kìm được nước mắt:

“Thế ra, tôi ngần này tuổi đầu mà con đi lừa… MỘT… CON… CHÓ!”

Và từ đó, Lão Hạc – Kim Lân trở thành biểu tượng bất hủ của điện ảnh Việt Nam…

Ngoài những phim nổi tiếng ở trên, nhà văn Kim Lân còn thử sức trong một số vai diễm khác như: Lão Pẩu trong phim “Con Vá”, Cả Khiết trong vở “Cái tủ chè” của Vũ Trọng Can, cụ lang Tâm trong phim “Hà Nội 12 ngày đêm”…

Nhờ lấn sân và có được những tác phẩm đề đời ở cả hai mảng văn học – điện ảnh, Kim Lân đã trở thành một văn sĩ – nghệ sĩ được nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp nhớ tới. Ông trở thành ngôi sao điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn tới mức các diễn viên chuyên nghiệp hiện nay cũng phải khát khao. Cũng như viết văn, ông không đóng nhiều, nhưng vai nào cũng gây được cảm xúc mạnh mẽ cho người xem. Sự kiệm đóng mà tinh tế đó của Kim Lân khiến ông thành của hiếm mà hiện nay, điện ảnh Việt Nam vẫn đang khao khát tìm người thứ hai.

Ngô Tiến Vinh