“Tánh Lưu Trọng Lư đãng trí không ai bằng; lúc nào cũng như người mất hồn. Khi hứng thú muốn đi hóng mát, ít khi nhớ mang giày, đã mặc một chiếc quần tây rồi, mà còn xỏ thêm một cái nữa vào để đi hãnh diện ngoài phố…”.
Những ký ức trên của nhà thơ Nguyễn Vỹ tưởng như đã là quá đủ để phác họa chân dung một Lưu Trọng Lư tuy tài hoa nhất nhì thi đàn Việt Nam, nhưng cũng nổi tiếng… đãng trí không ai bằng. Với anh em văn thơ, ông để lại kho giai thoại chẳng biết nên cười hay mếu. Cười là vì chúng đáng buồn cười thật! Còn mếu là vì mỗi vụ mỗi vẻ, chẳng ai trùng với ai. Một khi người đối diện dính phải thì đều có cảm xúc lẫn lộn như mẻ gạo trộn lẫn với thóc của mụ dì ghẻ dành cho cô Tấm, khó xử vô cùng!
***
Chắc hẳn ai nấy trong số chúng ta cũng đã từng một lần được bay bồng với “Tràng giang” của thi sĩ Huy Cận, với những dòng không thể nào quên:
“Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song.
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng”
Thế nhưng, nếu bạn biết được rằng vì “Tràng giang” mà ông Cận từng bị sự đãng trí của ông Lư “hành” thì chắc bất ngờ lắm đây!
Chuyện rằng, ngay khi bài thơ mới lên báo, Ngay ngày hôm sau, mới 6h sáng, Lưu Trọng Lư đã đến đập cửa phòng Huy Cận tại số 40 Hàng Than. Lúc ấy, ông Lư ở dưới nhà, cặp bạn thơ Huy Cận và Xuân Diệu ở trên gác. Vừa mở cửa, ông Lư đã khen tấm tắc:
“Trời, Tràng giang hay quá Cận ơi! Hôm nay cụ Ngô Tất Tố hỏi tôi: “Huy Cận là thằng cha nào mà làm bài thơ hay thế? Bài thơ này hồn thơ Đường mà hay hơn thơ Đường”…mình phải khao cậu mới được!”
Thế là hai nhà thơ đến hiệu phở Nghi Xuân nổi tiếng một thời ở phố Hàng Quạt. Rồi thì lại đãng trí, mang tiếng chiêu đãi Huy Cận nhưng lại… quên mang tiền! Loay hoay một hồi, rốt cuộc, Huy Cận lại phải là người mời phở!
Ta bảo nó khó xử thế nào ý!
***
Trong việc trò chuyện với anh em thi sĩ đã thế, đến khi ra khỏi ổ cư tìm kiếm cảm hứng, Lưu Trọng Lư cũng trở thành một nỗi bất an khôn nguôi! Như lời nhận xét của nhà văn Vũ Ngọc Phan:
“Lưu Trọng Lư là người mơ mộng, lúc thường cũng đã lẫn lộn, không phân biệt được thực với mộng”.
Nhà văn Nguyễn Đình Lạp kể lại lần nhớ đời khi Lưu Trọng Lư đang xăm xăm bước trên đường. Một thoáng, thi nhân họ Lưu bỗng lúng túng quay ngang, quay dọc, không biết nên bước về hướng nào. Và khi ông “rảo cẳng” chạy qua đường, thì một chiếc xe ô tô vụt tới. Thi nhân “loạng choạng và ngớ ngẩn xòe hai tay ra định chống đỡ”. May mà có người bạn kéo lại. Từ sự việc trên, Nguyễn Đình Lạp rút ra nhận định, Lưu Trọng Lư là một mẫu người “mơ mộng”, “ngẩn ngơ”, dời nhà mà không có ai theo kèm là “rất dễ dàng làm mồi cho tàu, xe”!
***
Tưởng những lần lơ đễnh lúc sáng tác đã là quá đủ. Ấy thế mà đến những lần… không nên quên nhất là khi đi phát biểu trước đông đảo mọi người, nhà thơ Lưu Trọng Lư cũng vẫn… quên!
Có giai thoại kể lại vào hồi kháng chiến chống Pháp, ông làm Chi hội trưởng Văn nghệ liên khu Bốn (vùng Bắc Trung bộ). Một lần nọ, chi hội tổ chức đại hội. Ông được cử làm người đọc báo cáo. Nhưng khi lên bục, ông sờ hết túi này đến túi kia mà không thấy báo cáo đâu. Mãi sau mới nhớ ra, ông quay sang nói với nhà thơ Trần Hữu Thung:
“Thung ơi, chết rồi, báo cáo tao bỏ quên ở quán cà phê rồi!”
Thế là hội nghị phải chờ để Lưu Trọng Lư đi lấy báo cáo về!
Nhà thơ Hoàng Minh Châu thì kể về một vụ khác trong buổi khai mạc cuộc họp Ban Văn nghệ làng Đông Bích (nay thuộc Xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An). Rõ biết hôm ấy sẽ phải lên bục phát biểu, thế mà nhà thơ của chúng ta vẫn bỏ quên bản báo cáo ở nhà! Thôi thì may mắn là vẫn có cuốn sổ tay, thi nhân họ Lưu dựa vào đó để phát biểu được chừng nào hay chừng đó. Nhưng rồi, phát biểu nửa chừng, ông chợt rời bục diễn giả, tới hàng ghế đại biểu, thân mật hỏi chuyện hết người này đến hỏi thăm người kia. Tận nửa giờ đồng hồ sau, ông mới nhớ ra nhiệm vụ của mình mà quay trở lại bàn làm việc.
Đến chiều, xong buổi họp, ông cùng Hoàng Minh Châu lên phố Đô Lương ăn phở. Dọc đường, hẳn là nghĩ ra tứ thơ mới, ông lần hết túi nọ tới túi kia để tìm sổ và bút máy. Tới khi vào quán, nghe Hoàng Minh Châu gọi:
– Cho hai bát tái.
Ông vội nói to, đính chính:
– Cho tôi tách… bút máy. À, quên, tách cà phê thôi.
***
Dù để lại nhiều “vố” khó đỡ như vậy, nhưng cũng giống như với gia đình, các bạn thơ của ông dù ít nhiều khổ sở, nhưng cũng không ai nỡ trách ông. Bởi ai cũng hiểu dân văn nghệ sĩ là vậy! Mơ mộng, bay bổng, nhiều khi quên hết quá khứ – tương lai, chẳng ngó trước nhìn sau!
Thêm một điều nữa khiến cho giới thi ca Việt Nam hay bỏ qua cho ông là vì ông sống cực kỳ hết mình với mọi người xung quanh. Chính ông là một thành tố trong phong trào “Thơ Mới” đã đứng ra phê bình, đánh giá và khen ngợi một số tác phẩm của phong trào “Tự Lực Văn đoàn” như “Đôi bạn”, “Đời mưa gió” của Nhất Linh, “Nửa chừng xuân” của Khái Hưng. Nhà ông luôn là một địa chỉ rộng mở để các bạn thơ đến chơi, tìm kiếm cảm hứng sáng tác. Và ông thì như một vị chủ soái khiến ai cũng sẵn sàng lắng nghe những tâm sự và kinh nghiệm sáng tạo nghệ thuật. Dù rằng đôi khi cái giá phải trả sẽ là… vài “vố” đãng trí khó đỡ mà nhà văn vô tình tặng cho khi nào không biết!
***
Vui thì vui thế thôi, nhưng hỏi nhỏ, giả sử các độc giả được vào vai những người bạn thơ, được sống chung với nhà thơ, thì liệu có qua nổi được một ngày hay không đây? Riêng mình, chắc được một giờ thì chạy mất giày!
À mà vẫn chưa hết đâu nhé! Còn phần 3 đấy!
Ngô Tiến Vinh