Có lần, giữa lúc đứng đợi xe bus, tôi nhìn sang cô bé bên cạnh. Chắc tầm mười bảy, mười tám gì đó. Tai nghe nhét sâu, đầu hơi cúi, mặt trông có vẻ mệt mỏi lắm. Nhưng điều tôi để ý không chỉ vì gương mặt mà là cuốn sách cô đang cầm: bìa đã cũ, sách là một tác phẩm của bác Nguyễn Nhật Ánh. Cô bé chăm chú đọc, không để ý đến xung quanh. Dòng xe trên đường lao đi, còn tôi cứ vướng mãi câu hỏi: Vì sao giữa cả rừng thứ lấp lánh, phim ảnh 4K, mạng xã hội chớp giật… người trẻ vẫn tìm về những cuốn sách tuổi thơ giản đơn, văn phong thì của thế hệ trước? Chuyện này không phải ngày một ngày hai. Dạo gần đây, nhà sách nào cũng thấy mấy cuốn truyện nhỏ nằm ngay lối vào. Trên xe bus, trong quán cà phê, ngoài công viên… gặp hoài những bạn trẻ ôm mấy cuốn mỏng đó.

Mà thị trường đọc bây giờ thay đổi nhanh. Người ta lại đọc bằng điện thoại là nhiều, đọc những bản tin nhanh trong lúc ăn, lúc chờ xe, lúc mất ngủ. Nội dung phải ngắn, gọn. Hoặc sách phải là một tác phẩm nào đó của các nhà văn nước ngoài đã có tên tuổi. Nhưng lạ thay, giữa cái nhịp ấy, vẫn tồn tại mạch chảy âm thầm: nhu cầu tìm lại hơi ấm xưa. Những cuốn sách kể về một thời bình thường đến mức buồn ngủ lại có chỗ đứng riêng, như thể chúng là chiếc áo cũ vừa vặn mà người ta quên trong tủ. Nhà xuất bản chắc cũng nhận ra điều ấy. Nên không ít nơi tái bản lại sách cũ của các nhà văn thế hệ trước.

Tôi cũng từng gặp vài bạn đọc trẻ trong những buổi giao lưu. Hỏi: “Sao mấy em lại thích mấy cuốn tuổi thơ ngày xưa?” Một trong những câu trả lời tôi vẫn nhớ mãi đến giờ là: “Tại tụi em lớn nhanh quá.” Tôi cũng thích đọc các bình luận dưới những topic về sách. Đa số họ yêu mến văn chương tuổi thơ xưa vì nó bình yên, nó thơ, nó chứa những thứ xã hội hiện đại hóa ngày nay ngày một đánh mất… đơn giản thế đó.

Ngày nay xã hội đầy đủ hơn về vật chất, nhưng càng ngày sức khỏe tinh thần giới trẻ càng tụt dốc. Và mỗi khi có một câu chuyện buồn, tôi nghe nhiều nhất câu người lớn trách: “Sao tụi trẻ giờ yếu đuối vậy?”. Nhưng ngẫm kỹ, thì chúng có yếu đâu. Chỉ là chúng phải gồng nhiều thứ quá. Từ lúc mở mắt ra đã nghe tiếng thế giới thúc: học đi, nhanh lên, kiếm tiền đi, giỏi hơn chút nữa đi… Mà càng cố mạnh, lại càng dễ rệu rã. Trong cái mệt đó, mở một trang sách có mùi cũ, đọc một câu về buổi chiều đạp xe đi học, tự dưng ngực mềm lại. Vì ai mà chẳng nhớ rằng mình từng có một thời chẳng sợ gì nhiều. Ai chẳng có một đoạn đời muốn giữ lại. Và những câu chuyện tuổi thơ lấm lem mà hiền lành giống như chiếc gương soi về quá khứ. Người trẻ có lẽ do vậy mà hay tìm về văn tuổi thơ xưa. Để biết rằng trước khi bị cuộc đời mài cho thành cạnh, chúng từng là đứa trẻ biết khóc biết cười một cách ngay thẳng.

Nhìn từ góc độ thị trường mà nói, đây là một tín hiệu thú vị: Giữa bão nội dung, người đọc bắt đầu ưu tiên “độ tin cậy cảm xúc”. Họ chọn những giá trị bền chứ không chọn thứ rực rỡ trong một tuần rồi tắt. Họ không bị dẫn dắt bởi quảng cáo, mà bởi ký ức của chính họ. Những cuốn sách ấy bổng giống mấy món quà nhỏ mà mỗi thời đều cần. Thị trường xoay chiều liên tục, thị hiếu thay đổi nhanh đến sợ, nhưng có một thứ không đổi: con người luôn cần một nơi để trở về. Mà điều đó giờ nằm trong những trang sách đã đi qua nửa đời của chính tác giả.

Một điểm khá quan trọng khác: Những cuốn sách ấy giữ lại đươc chất giọng của đất nước, khi cơn bão cạnh tranh của văn chương nước ngoài ập đến. Tiếng dép mẹ, tiếng gà trưa, gió xộc qua bãi đất trống, tiếng rao đêm nghe như gọi cả tuổi nhỏ về… Chúng giữ lại phần “người Việt” trong văn chương hiện đại. Thứ mà giữa thời công nghệ rồi cả hội nhập hóa, người ta rất dễ đánh rơi.

Thực ra, sẽ quá thần thánh nếu nói văn chương cứu rỗi ai, vì văn chương cũng chỉ là một phương thức chữa lành, chứ không phải giải pháp triệt để cho các vấn đề tâm lý phức tạp. Nhưng những cuốn sách cũ đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó: âm thầm xây dựng một bức tường thành tinh thần, giúp người trẻ chống lại sự xói mòn của tâm hồn do tốc độ và sự cạnh tranh xã hội. Đây là sự tái sinh của một gu đọc chất lượng, nơi “độ tin cậy cảm xúc” chiến thắng sự lấp lánh chớp nhoáng. Bởi để thực sự tiến lên phía trước, con người luôn cần một điểm tựa chân thật và những trang sách mang hơi ấm quê nhà, giữ được “chất giọng Việt”, chính là điểm tựa vững chắc nhất để văn chương Việt tự tin đối mặt và định hình tương lai.

Bài viết này đơn giản chỉ là một góc nhìn chia sẻ về một xu hướng đọc sách đáng yêu mà tôi quan sát được. Tôi hiểu rằng mỗi người có một hành trình và gu đọc riêng như người thích khám phá cái mới, người tìm sự đồng cảm trong trang sách cũ, và tất cả đều đáng trân trọng. Thực tế, ngoài những cuốn sách hoài niệm tuổi thơ, các bạn trẻ vẫn đang say mê với muôn vàn thể loại khác: từ khoa học viễn tưởng đầy sáng tạo, những cuốn tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn, cho đến các tác phẩm self-help hiện đại… Và cũng phải thừa nhận rằng, ngay cả tuổi thơ trong ký ức cũng không chỉ có mỗi sự yên bình, mà ẩn chứa trong đó đôi khi là những nỗi buồn, sự cô đơn và cả những khuyết điểm rất riêng. Nên có lẽ, không có lựa chọn nào là “cao cấp” hơn hay “đúng đắn” hơn cả.

Thanh Ngân