Dạo này chỉ số “EQ” bị thương mại hóa và bàn tán nhan nhản. Ở quán nước, trong thang máy, trên mạng, ai cũng cố tìm cách cư xử cho phải mực, cho tròn trịa, để khỏi bị va quẹt tinh thần. Người mệt vì công việc thì ít, mệt vì nhau thì nhiều. Một câu nói xộc ngang, hơn cả xe buýt chồm lên vỉa hè; một cái chau mày trong cuộc họp khiến cả ngày ai đó mất thăng bằng. Sống giữa đô thị, người ta gần nhau như mặt đường với đôi dép, mỗi bước chạm đều có thể bật ra một tia lửa nhỏ. Có lẽ do vậy, thiên hạ bắt đầu coi EQ như chiếc khăn lau vội vết bẩn, nếu khéo một chút là cuộc sống sạch sẽ ngay. Nhưng cuộc đời đâu vận hành gọn ghẽ như thế.
Tôi vẫn thấy cái gì đó sai sai mỗi khi thấy người ta hì hụi học thuộc sau khi xem vài “bí kíp mềm mỏng” trên mạng, như thể chỉ cần nhớ đúng ba câu nói và bốn động tác là có thể làm người khác thấy dễ thở. Đôi lúc không phải người ta thiếu EQ, mà người ta đã quá mệt để còn có thời gian nhìn ai lâu hơn vài giây, nhưng muốn hiểu người khác thì phải bước vào câu chuyện của họ. Mà con đường gần nhất, hiền lành nhất để làm được điều ấy… đôi khi là mở một cuốn sách.
Ngày còn nhỏ, tôi đọc Chí Phèo trong một buổi trưa oi bức. Lúc ấy tôi không hiểu hết ý tứ của tác giả, nhưng lại nhớ rõ sống lưng mình lạnh đi khi tưởng tượng cảnh Chí nằm vật bên lò gạch cũ, say rượu đến mức không còn biết chửi ai, chỉ còn tiếng gào của một con người bị bỏ rơi khỏi thế giới loài người. Nhiều năm sau, khi gặp một người đàn ông ngoài đời: nóng nảy, thô ráp, dễ nổi khùng, tôi bỗng thấy sự tương đồng với Chí. Và kỳ lạ rằng, thay vì ghét hay sợ, tôi lại thấy nơi ông một nỗi buồn lặng. Không phải do tôi giỏi thấu hiểu, mà vì văn chương đã giúp tôi nhìn người dài thêm một đoạn, thấy cái rãnh mệt mỏi nằm ở đáy mắt họ.
Sau này, tôi đọc một câu trong truyện của Phan Thị Vàng Anh, khi nhân vật kể về nỗi buồn của một đứa trẻ khi mẹ rời nhà đi công tác và không hứa ngày về. Nỗi buồn nhỏ đến mức ngoài đời dễ dàng bị xem nhẹ. Những câu văn ngắn ấy lại dạy tôi hiểu rằng có những nỗi buồn không cần to, chỉ cần đúng chỗ là đủ khiến ta thay đổi cách đối xử với một ai đó.
Còn những cuốn sách khiến người ta rơi nước mắt, vì chúng chạm vào nơi mà ngoài đời ta không dám chạm tới. Như lần tôi đọc Cánh Đồng Bất Tận, hai đứa trẻ lênh đênh cùng người cha mang theo mối hận vô hình. Khi cô bé bị làm nhục, tôi nghẹn đến mức phải gấp sách lại. Đứa trẻ ấy nằm ngay trong tuổi thơ của nhiều người: những vết thương không ai nhìn thấy.
Tuy vậy, đọc không phải lúc nào cũng làm con người ta tốt hơn. Tôi từng gặp những bạn trẻ nghiền ngẫm truyện ngôn tình đến mức tin rằng tình yêu luôn phải được bọc trong những lời ngọt ngào. Họ quên rằng văn chương cũng là một kiểu ảo tưởng, và nếu ta đọc mà không tỉnh táo, ta dễ mang những giấc mộng không có chỗ đứng trong đời thật. Tôi cũng từng đọc nhiều đến mức rơi vào cái bẫy tưởng mình hiểu được lòng người, trong khi ngoài đời có lúc tôi vẫn nói một câu làm người khác hụt hẫng. Chỉ đến khi một lần chứng kiến bạn mình sụp đổ trong một buổi tối, tôi phát hiện ra rằng những hiểu biết từ sách chỉ trở thành EQ thật sự khi mình chịu đứng cạnh người ta, chịu nghe họ giãi bày, chịu để sự bất lực và rối ren của họ làm mình khó chịu. Không cuốn sách nào có thể thay ta làm điều đó.
Cũng có người đọc rất nhiều nhưng trái tim họ như căn phòng khóa cửa. Họ đọc để trốn, để tưởng tượng mình tốt đẹp hơn. Có người đọc để bào chữa cho sự yếu đuối của chính mình. Cũng có người đọc như giữ một miếng than hồng trong túi áo, đủ để sưởi nhưng cũng đủ để bỏng tay nếu bất cẩn. Những lúc ấy, tôi chợt hiểu, văn chương chỉ mở cửa, còn bước vào hay không là chuyện của mỗi người.
Tôi không tin EQ đến từ những gạch đầu dòng hay bảng màu cảm xúc. Tôi tin nó đến từ khoảnh khắc ta chịu dừng lại, nghe kỹ một hơi thở hụt, nhìn kỹ một cái cau mày không kịp giấu, đọc kỹ một trang sách mà trước đây ta lướt qua. EQ là khả năng thấy được điều người khác không nói, và nhận ra điều trong ta cũng không dễ thốt thành lời.
Nếu có ngày bạn mệt đến mức không chịu nổi nữa, hãy thử làm điều này: ngồi xuống nơi yên tĩnh, mở lại một cuốn sách từng khiến bạn rung động. Có thể là Dòng sông tuổi thơ, có thể là Mắt biếc, có thể là một truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư. Để những câu chữ không chỉ chạm vào mắt, mà còn len vào những nơi ta không dám đối diện. Văn chương sẽ chỉ chỉ cho ta thấy vết thương đang nằm ở đâu.
Giữa dòng người lúc nào cũng muốn chen lên phía trước, một người từng đọc kỹ đời sống của người khác có lẽ sẽ bước chậm lại. Có lẽ họ sẽ bớt quát tháo hơn, bớt đẩy người khác hơn, bớt sống như thể mình là trung tâm của mọi va chạm.
Và nếu bạn hỏi tôi cuốn sách nào giúp hiểu con người nhất, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Có thể là Chí Phèo, có thể là Cánh Đồng Bất Tận, cũng có thể là cuốn nào đó tôi chưa đọc. Cuốn sách hiểu con người nhất, có lẽ là cuốn khiến bạn sau khi gấp lại, muốn đối xử dịu dàng hơn với một ai đó ngoài đời. Từ đó, EQ có thể được nảy sinh.
[Chú thích: EQ là viết tắt của Emotional Quotient (Trí tuệ cảm xúc). Nếu IQ đo lường khả năng giải quyết vấn đề của bộ não thì EQ là thước đo khả năng giải mã cảm xúc của trái tim. Đó là khả năng nhận biết những xáo trộn trong lòng mình, thấu hiểu được nỗi buồn không tên của người khác, và quản lý những phản ứng của bản thân trước các va chạm đời sống. Một người có EQ là người biết lắng nghe những khoảng lặng và nhận ra những vết thương vô hình. Đọc giúp ta mở cửa vào thế giới nội tâm, nhưng EQ còn trưởng thành từ cách ta sống chậm lại, phản ứng dịu dàng hơn, và chấp nhận vấp ngã để thay đổi. Như tôi khẳng định từ văn bản trên, văn chương chỉ là chiếc đèn soi đường, còn EQ chính là con đường ta phải tự bước đi bằng sự tử tế.]
Thanh Ngân





