Người ta quen đọc Nguyễn Tuân, với những dòng văn chơi ngông, trác táng, đẹp tới mức gai góc, đắm đuối trong cái thú “một lần sống trọn vẹn nhiều kiếp người” qua bút pháp độc đáo. Vậy mà có một thời, ông đã… rẽ ngang: từ “bút giấy” sang… “máy quay”. Đúng vậy: tác giả “Chữ người tử tù” (và cả hàng loạt truyện khét tiếng khác) một lần trở thành diễn viên. Dù chỉ là… cameo, nhưng đủ để khiến người đời phải ngả mũ, vì ít ai ngờ một bậc thầy của chữ nghĩa lại dám lấm lem trên sàn quay phim.

***

Theo nhiều tư liệu về điện ảnh và căn cứ theo cuốn hồi ký “Cát bụi chân ai” của nhà văn Tô Hoài, diễn viên điện ảnh đầu tiên của Việt Nam không ai khác chính là nhà văn Nguyễn Tuân. Để tham gia một vai rất nhỏ, vai quần chúng là người y tá trong phim “Cánh đồng ma”, đầu năm 1938, Nguyễn Tuân đã lặn lội sang tận Hương Cảng. Vào cuối năm 1937, khi đoàn phim của công ty điện ảnh Nam Trung Hoa (The South China Motion Picture Co.) tuyển chọn diễn viên, ông nằm trong số 22 gương mặt Việt được chọn, bên cạnh những cái tên còn mờ nhạt và nghiệp dư khác.

Cuộc phiêu lưu mang tên “làm diễn viên” diễn ra. Mặc dù hồi ấy điện ảnh còn sơ khai, máy quay lạch cạch, ánh sáng lờ mờ, và đặc biệt là… diễn viên toàn nghiệp dư, Nguyễn Tuân vẫn bước lên sàn quay, mang theo cái dáng vẻ kiêu bạc và đôi mắt lóng lánh tinh nghịch. Ông xuất hiện trên màn ảnh… đúng ba giây! Chỉ để khiêng cáng cứu thương! Ba giây. Chẳng đủ để xây dựng tuyến nhân vật, chẳng đủ để ai nhớ tên. Nhưng với Nguyễn Tuân, đó là một “món quà nho nhỏ” rất… nghệ sĩ. Và ông, với khẩu vị “chơi ngông” đặc trưng, hài lòng với điều đó.

Trong hồi ký của một người bạn văn, ông được kể là vẫn tự hào: “Tôi từng bước chân lên màn ảnh, dù chỉ một cái bóng trắng mờ”. Nguyễn Tuân tỏ ra rất khoái chí về chuyến đi sang Hương Cảng lần đó. Có lẽ, với ông, màn bạc cũng chỉ là một trang giấy khác, nhưng có ánh sáng, khói bụi, và cả cái hồi hộp của “tác phẩm sống”, một thứ mà văn chương đôi khi không thể có.

***

Không dừng ở “Cánh đồng ma”, ông còn nhận vai Chánh tổng trong phim “Chị Dậu”, một tác phẩm màn ảnh cũ, chuyển thể từ kinh điển “Tắt đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố. Vai Chánh tổng là một ông quan tàn nhẫn, giám sát sổ sách, thu thuế, và đôi khi… nhếch mép vì quyền lực. Một phân cảnh chỉ vài phút, nhưng người xem vẫn cảm nhận được cái “mùi văn chương” của Nguyễn Tuân: uy nghi, khắt khe nhưng cũng đầy chất chơi.

Có người bảo rằng, khoảnh khắc ấy là minh chứng cho cái bản lĩnh “tác giả bút – người diễn viên” của Nguyễn Tuân: sẵn sàng thoát khỏi khuôn “văn học bóng chữ”, để thử lăn mình vào nghệ thuật thị giác. Dù chỉ là vài phân cảnh, dù nhân vật có thoáng xuất hiện hay không.

Thú vị nhất, và cũng… “tếu” nhất, là cách ông nhìn nhận chuyện này: không kiêu ngạo, không máu mặt, mà pha chút trào phúng. Với ông, diễn xuất cũng là một dạng “đọc sống”, như đọc văn, như diễn kịch đời, một lần nữa dùng ngôn từ, biểu cảm, sắc thái để kể đời. Nếu văn ông từng khiến người ta say bởi những câu dài lãng mạn, khúc triết, thì trên màn ảnh, ông cho người ta… say “sự hiện diện”. Một thủ pháp điện ảnh mà giờ được gọi với thuật ngữ “Cameo”, bằng việc một nhân vật nào đó cực kỳ đặc biệt, người nổi tiếng… lướt qua vài giây trước màn ảnh. Để người xem phải tua đi tua lại tìm xem có đúng là mình nhìn thấy một thần tượng, một người đặc biệt nào đó hay không.

***

Nhiều người sau đó gọi ông là “tác giả xông pha”, “nhà văn không biết đủ” theo đúng nghĩa tích cực: không chỉ viết chữ, ông thử cả vai trò diễn viên; không chỉ chép đời, ông muốn sống thật, dù là trong một phân cảnh nhỏ.

Có lẽ, điều khiến người ta nhớ đến Nguyễn Tuân, dù xuất hiện vỏn vẹn, là cái nhãn hiệu “nghệ sĩ toàn diện”. Một nhà văn biết diễn; một người chơi chữ biết sống; một kẻ từng lang thang trong đời thực để kiếm chữ, lại sẵn sàng bước lên sân khấu để… kéo cáng, đi thu sưu thuế, mang cái nhìn thực vào điện ảnh.

Và cũng có lẽ, “3 giây trên phim” ấy chính là một phần thú vị trong huyền thoại của ông: không phải vì đóng giỏi, mà vì dám thử. Dám để cái “tôi văn chương” vốn kiêu bạc, rượu say, ánh đèn học thuật, phải nhún nhường đôi chút trước ánh sáng máy quay, trước ống kính, trước cái gọi là “khán giả”.

Nguyễn Tuân đi đóng phim không để nổi tiếng, không để ghi điểm, mà chỉ để thử, để trải nghiệm, để cho đời thấy rằng: người văn, đôi khi, cũng cần “xuống núi”, lấm lem, để biết đời sát sườn đến đâu; để thấy rằng: những cái đẹp trong văn chương không chỉ nằm trên giấy, mà còn có thể sống trong hơi thở, ánh mắt, cái cúi đầu khiêng cáng.

Khi nhớ lại nhà văn xưa, với chiếc mộc bút lông, với cái khói thuốc, với hơi men triết lý, và cũng nhớ lại hình bóng mờ mờ trên phim ảnh: một người khiêng cáng cứu thương, mờ nhòe dưới ánh đèn, rồi biến mất sau 3 giây; một ông chánh tổng tàn nhẫn trong sổ sách sưu thuế trong vài phút, rồi cũng phải nhường sân khấu cho những Trịnh Thịnh, Lê Vân, Anh Thái… ta lại chạnh lòng: cái đời văn chương không cô độc. Nó lạ, nó trớ trêu. Nhưng chính nhờ cái trớ trêu ấy, chúng ta có thêm một huyền thoại đáng nhớ.

***

Và suốt đời sau đó, dù Nguyễn Tuân rời xa màn bạc, trở lại với ngực gió của văn chương, với cây bút in mực, ở đâu đó, vẫn vang vọng một tiếng cười nho nhỏ của người từng thử mình, từng đóng vai Chánh tổng, một kỷ niệm rất văn chương, rất đời mà không phải ai cũng dám.

Ngô Tiến Vinh