“… con nai vàng ngơ ngác

đạp trên lá vàng khô”

Chỉ hai câu thơ ấy là đã đủ để Lưu Trọng Lư bước vào thi đàn Việt Nam như một trong những nhà thơ tình tài hoa nhất giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám. Đọc thơ ông, ta luôn có cảm giác sao mà vô tư, thuần khiết và… NGƠ NGÁC đến lạ kỳ. Bởi lẽ, nếu ai đó có dịp từng hỏi, từng nghe về những giai thoại khi sinh thời của ông, từ những người bạn thơ như Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Vỹ… hay gia đình thân thích, thì đều nhận về một tình trạng vừa buồn cười, vừa… oải! Bởi ai nấy cũng ít nhất từng một lần vướng vào những rắc rối do sự đãng trí của ông gây ra.

Trong bài đầu tiên này, mình sẽ kể cho các bạn nghe những lần nhà thơ “tặng vố” cho gia đình mình trước nhé!

***

Tổng cộng, nhà thơ Lưu Trọng Lư có 9 người con. Có thể là vừa để gọi yêu, vừa vì sợ chính cái tính… đãng trí của mình, ông đặt thêm cho con những cái tên thân mật gọi tại nhà như Nu, Na, Nông… cho dễ nhớ.

Thế là ra chuyện! Một hôm, khi dắt con đi khám bệnh, nghe bác sĩ hỏi tên đứa nhỏ để làm tờ khai bệnh án. Nhà thơ thất thần vì… quên mất tên khai sinh của con! Thế là trong một khoảnh khắc không để ý xung quanh, ông dõng dạc quay lại hỏi con:

– Mi tên chi?

Gia đình nhà thơ Lưu Trọng Lư

Thế là cả phòng khám cười rộ lên.

***

Nhưng nếu được hỏi ai là người trong gia đình bị “dính chưởng” đãng trí của ông nhiều nhất, thì đó phải là phu nhân, nghệ sĩ Tôn Lệ Minh. Là người luôn kề cạnh kể từ ngày còn xưng chú cháu ở Huế cho đến những giờ phút cuối đời của ông vào năm 1991, thành ra bà cũng trở thành người bị nhiều phen dở khóc dở cười nhất!

Có lần, nhà thơ Lưu Trọng Lư cùng bà đi tàu hỏa vào Nha Trang. Tới ga, không biết có phải bị cảnh vật ở xứ biển Nam Trung Bộ làm cho mê mẩn, hay chỉ đơn giản là vì quên mất chuyến này có phu nhân cùng đi với mình. Thế là ông lập cập bước xuống tàu, đi vãn cảnh trước, bỏ mặc bà trên tàu! Cũng may là hiểu được tính khí của chồng, bà đã đoán được nơi ông chắc chắn sẽ đến. Lần này đến lượt bà xuống tàu, ra bãi biển. Quả nhiên, hai vợ chồng đã gặp nhau ở đây.

Một lần khác, khi đưa bà đi chơi phố. Đèn đỏ, bà xuống xe chờ. Vậy mà ông cứ băng băng một mình đạp xe đi, vừa đạp xe vừa nói chuyện, tưởng ở sau lưng vợ vẫn đang còn ngồi đó!

Hay như trong một lần trả lời phỏng vấn với báo Tin Tức vào năm 2012, ái nữ Lưu Ý Nhi kể lại: Có lần, ông đi công tác nước ngoài về, khoe với vợ là mua tặng vợ một lọ dầu thơm. Đến khi mở va ly ra thì tìm mãi không thấy đâu cả!

Rồi lại có lần, chính bản thân ông cũng còn ngao ngán về sự mơ màng của mình tới mức quên cả sinh nhật của vợ. Để rồi phải gieo chữ hiệp vần mà cảm thán:

“Giật mình ta mới nhớ ra

Là ngày sinh nhật vợ ta đó mà”

Ôi trời ơi! Đến cả bài thơ cảm thán cũng còn quên mất cả luật gieo vần của thơ lục bát: Tối kị lặp vần ở từ thứ 6 hai câu trên dưới với từ thứ 8 của câu bát để tránh khiến bài cứ lòng vòng một vần duy nhất trong câu tiếp theo!

***

Về sau này, cuốn theo nhiệt huyết cách mạng, nhà thơ Lưu Trọng Lư bận bịu trăm công ngàn việc với đủ các cấp từ trung ương đến địa phương. Lo ngại sự đãng trí của ông sẽ nhân lên gấp bội nếu như phải “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phu nhân Lệ Minh đã quyết định cáng đáng phần hơn trong nghĩa vụ vun vén cho gia đình. Bà một tay gồng gánh, lo toan cho con cái, chu toàn mọi sự để ông yên tâm công tác. Bà cố gắng làm sao để cho chồng không bao giờ phải bận tâm biết trong nhà đang thiếu thốn hay khó khăn quá mức.

Tuy nhiều lần sự đãng trí của ông khiến bà phiền lòng, nhưng theo lời kể của những người xung quanh, ông bà hiếm khi to tiếng. Dù có đôi lúc giận dỗi, nhưng đó là cái giận hờn hết sức nghệ sĩ, rất dễ làm hòa nếu như một trong hai người “xuống thang” bằng một vần thơ hay để xoa dịu nỗi lòng người bên kia. Là một tiểu thư khuê các đến từ xứ Huế mộng mơ, phu nhân Lệ Minh tinh tế đến từng cái nhỏ nhặt trong đời sống. Bà không bao giờ than vãn hay kêu ca điều gì, dù cuộc sống nửa sau thế kỷ XX vẫn còn vô cùng vất vả.

Chính nhờ có sự thấu hiểu đến mức đọc được tâm tư của nhau, nên dù không ít lần bị làm khó bởi đãng trí của nhà thơ Lưu Trọng Lư, phu nhân Lệ Minh vẫn rất nhẹ nhàng chuyển hóa chúng từ nỗi lo trở thành chuyện vặt, rồi trở thành tiếng cười trong gia đình và cho chúng ta, những người đang ngồi lướt câu chuyện này.

***

Nhưng không chỉ có gia đình là nạn nhân của sự đãng trí vừa đáng yêu, vừa đáng sợ ở trên. Phần 2 sắp ra sẽ là tổng hợp những pha đãng trí còn kinh điển hơn của nhà thơ Lưu Trọng Lư đối với anh em văn nghệ sĩ!

Ngô Tiến Vinh