Từ hơn hai trăm năm nay, cái tên Hồ Xuân Hương vẫn lơ lửng giữa huyền thoại và hiện thực. Người ta tôn nữ sĩ là “Bà chúa thơ Nôm”, nhưng mấy ai từng thấy rõ khuôn mặt thật của người đàn bà ấy. Đọc bao công trình khảo cứu, ta chỉ chạm được vào lớp bụi lịch sử. Còn trong Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng của Nghiêm Thị Hằng, là số ít tác phẩm hiếm hoi, ta như nghe thấy một tiếng thở dài vọng lại từ cuối thế kỷ mười tám, vừa lạ lẫm, vừa thân quen.
Điều đầu tiên cần nói đến, quyển tiểu thuyết này không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà là kết quả của một cuộc tìm kiếm công phu. Nó dám bước vào, bóc lớp hư danh để tìm người thật sau thơ. Và bài viết này không đơn thuần khen chê; mà sẽ tập trung mổ xẻ Tiếng Vọng trên hai mặt phẳng: một bên là nền học thuật và bên kia là sự lãng mạn hóa táo bạo. Giữa hai tầng này, biết đâu ta sẽ nhận ra cả ánh sáng của sự thật lẫn bóng mờ của hư cấu.
Hiếm có một tác phẩm hư cấu đương đại nào về Hồ Xuân Hương lại được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu tỉ mỉ đến thế. Nghiêm Thị Hằng bắt đầu từ phả hệ, từ dòng họ Hồ ở Nghệ Tĩnh, từ từng mẩu sử liệu rời rạc về thân sinh Hồ Phi Diễn, người cha của Xuân Hương, và từ đó dệt nên tuổi thơ của một cô gái mang dòng máu học sĩ, lớn lên trong thời tao loạn. Cách dựng này khiến độc giả, vốn quen với một Hồ Xuân Hương “huyền thoại hóa” bỗng giật mình. Bà hiện ra không phải một ẩn sĩ ngạo nghễ trong mây khói, mà là một đứa trẻ chịu nhiều đứt gãy, mang trong mình sự cô độc khắc cốt. Chính ở điểm này, tác phẩm đạt tới một sự công phu nhất định.
Tác giả không chỉ lắp ráp sự kiện, mà còn tái dựng không khí lịch sử: nếp nhà quan triều Lê – Trịnh, biến cố và cả nỗi bất an của người dân trong thời buổi xã hội rạn vỡ… Những chi tiết này là xương sống giúp nhân vật Hồ Xuân Hương có chỗ đứng thật trong lịch sử. Một người có quê, có họ, có ngọn nguồn cụ thể, chứ không phải bóng giai thoại.
Đáng nói hơn, tác giả đã khéo léo đan cài thơ vào mạch truyện. Thơ không bị “trưng bày” để minh họa, mà bật ra tự nhiên như tiếng thở của nhân vật. Khi Xuân Hương ngồi trước ngọn nến tàn, mảnh thơ cất lên từ sâu trong tim, khiến người đọc rùng mình nhận ra: người đàn bà tài hoa ấy đã sống trọn vẹn cuộc đời bằng thơ ca và chữ nghĩa.
Không chỉ dựng nên chân dung một thi nhân, Nghiêm Thị Hằng còn mở rộng biên độ nhìn về thời đại. Những nhân vật phụ từ bà mẹ, người chị, đến những kẻ sĩ… đều có nét riêng. Mỗi người là một tấm gương phản chiếu phần nào đời sống nữ giới và trí thức đương thời. Chính ở đây, cuốn sách cho ta thấy nó đã vượt khỏi tiểu thuyết thông thường: vừa là một bức tranh lịch sử thu nhỏ, vừa là một bản biện luận âm thầm về thân phận con người.
Nếu chỉ dừng lại ở đó, Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng đã đáng trân trọng. Nhưng Nghiêm Thị Hằng còn táo bạo hơn: chị đi xa hơn giới hạn tư liệu, bước sang ranh giới mờ của tưởng tượng. Và ở đó, ngọn lửa của quyển sách bắt đầu cháy.
Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng là một sáng tạo tuyệt đẹp. Nó khiến trái tim người đọc rung lên, bởi những sự gặp gỡ quá trọn vẹn. Những linh hồn cô đơn, những tài năng bị thời thế chà đạp. Những trang viết miêu tả cuộc đối thoại giữa họ vừa kín đáo vừa bừng sáng. Ở đó có tri âm, có nỗi thương thầm, có sự hiểu nhau bằng ngôn ngữ. Tác giả đã làm rất giỏi: bà khiến ta muốn tin rằng những mối tình ấy từng có thật. Nhưng chính ở chỗ khiến ta “muốn tin”, tác phẩm cũng chạm đến vùng nguy hiểm. Nhất là chuyện tình với Nguyễn Du. Bởi khi lãng mạn hóa lịch sử, ranh giới giữa sáng tạo và sự thật trở nên mong manh. Dẫu Nghiêm Thị Hằng không hề tuyên bố đây là sự thật, cách chị dẫn dắt lại dễ khiến độc giả tưởng như Nguyễn Du thật sự từng yêu Hồ Xuân Hương, từng âm thầm thương nhớ bà suốt một đời. Thế nhưng, các nhà nghiên cứu văn học đều biết rõ: trong toàn bộ di cảo của Nguyễn Du, không một dòng nào nhắc đến Xuân Hương. Truyện Kiều, Văn tế thập loại chúng sinh, hay những bài thơ chữ Hán… tuyệt nhiên không có dấu vết của người đàn bà ấy. Một sự im lặng gần như tuyệt đối. Ngược lại, trong thơ Hồ Xuân Hương, nếu có bóng dáng Nguyễn Du, thì đó là thứ tình cảm tri kỷ, tri âm, chứ không nhuốm màu luyến ái. Vậy nên, khi tác phẩm biến mối đồng cảm tinh thần ấy thành một cuộc tình bi kịch, nó vô tình kéo người đọc rời xa sự thật lịch sử, để trôi vào vùng mộng mị. Điều này không sai, nếu ta đọc Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng như tiểu thuyết. Nhưng với người đọc yêu văn học cổ, vốn coi Hồ Xuân Hương như một chứng nhân, thì việc hư cấu này dễ khiến họ nhầm lẫn giữa “tiếng vọng” và “tiếng thật”.
Câu hỏi đặt ra lớn nhất sau khi đọc quyển sách: liệu sự lãng mạn hóa ấy có đang làm mờ đi tinh thần phản kháng, cái chất “ngang tàng” đặc trưng của Hồ Xuân Hương? Hay nó đang biến bà từ một biểu tượng tự do thành nhân vật của một bi kịch ái tình kiểu phương Tây? Khi tác phẩm quá đẹp, nó khiến người đọc quên rằng cái đẹp ấy được sinh ra từ tưởng tượng. Không chỉ ở những mối tình, sự “tiểu thuyết hóa” còn thể hiện trong cách Nghiêm Thị Hằng dẫn chuyện. Những đoạn miêu tả cảm xúc đôi khi tràn ngập chất thơ, làm người đọc say, nhưng cũng khiến ta tự hỏi: giọng điệu ấy có quá hiện đại so với thời đại mà nó muốn tái hiện? Sự tự do của nhân vật, đôi khi, có phần vượt ra khỏi khuôn phép thế kỷ mười tám. Điều này khiến cuốn sách giống một bản đối thoại giữa quá khứ và hiện tại hơn là tái hiện thuần túy, là một lựa chọn dũng cảm, nhưng cần người đọc có chính kiến để phân định.
Dẫu vậy, ta không thể phủ nhận giá trị nghệ thuật mà sự táo bạo này mang lại. Nhờ nó, Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng trở nên sống động, gần gũi, không bị “bọc kính” trong học thuật. Tác giả không hạ thấp lịch sử, mà kéo lịch sử lại gần người đọc hôm nay, bằng tình yêu, xúc cảm, sự đồng cảm của một người phụ nữ hiện đại nhìn về tiền nhân. Đó chính là lý do vì sao dù có những mâu thuẫn, Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng vẫn khiến người ta đọc say xưa.
Có thể nói, Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng là một cuốn sách hiếm hoi dung hòa được hai chiều: vừa học thuật, vừa bay bổng. Nó giống như bức chân dung được vẽ bằng hai loại sơn, một lớp là sự thật, một lớp là ảo tưởng, chồng lên nhau tạo ra chiều sâu khó dứt. Cuốn sách này buộc người đọc phải tự chất vấn, rốt cuộc ta muốn nhìn thấy Hồ Xuân Hương nào: là người đàn bà bằng xương bằng thịt của lịch sử, hay biểu tượng mà ta tự dựng lên để giải tỏa những ẩn ức của chính mình? Vì thế, hãy đọc cuốn sách này bằng cả lý trí lẫn trái tim. Hãy thưởng thức sự công phu của một tác giả đã dày công phục dựng Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng.
Thanh Ngân





