Cùng là viết truyện trào phúng về những điều lố lăng, kệch cỡm của xã hội Việt Nam thuở giao thời đầu thế kỷ XX, nhưng Vũ Trọng Phụng và Nguyễn Công Hoan lại nhìn đời bằng hai con mắt khác nhau. Với Vũ Trọng Phụng, thế gian là một mớ bi kịch đáng cười hơn là đáng sống, nơi mọi giá trị đảo lộn và chỉ còn lại bài học về cái vô nghĩa của chính nó. Còn với Nguyễn Công Hoan, những điều lố lăng ấy lại là từng mảnh hài kịch nhỏ, tô điểm thêm sắc màu và ý nghĩa của một sân khấu lớn nhất trần gian – Đời.

Nhưng hôm nay, ta tạm gác văn chương để kể về Nguyễn Công Hoan trong đời thực. Nơi tính cách, cử chỉ, cả lối đùa duyên của ông cũng mang chất trào phúng như bước ra từ chính trang sách của mình. Có lẽ, ở ông, văn phong và tính cách là một, hoặc chính cuộc đời ấy đã hóa thành một trường ca, khiến người đời vừa cười, vừa phục.

***

Bắt đầu từ năm 1926, nhà văn Nguyễn Công Hoan là thầy giáo dạy tiểu học ở nhiều nơi như Hải Dương, Hưng Yên, Lào Cai, Nam Định… Dấu ấn nghề giáo không chỉ thể hiện trong văn chương của ông qua một số tác phẩm “Thầy cáu”, “Cô giáo Minh”… mà còn thể hiện trong cuộc sống đời thường.

Mùa hè 1938, đang yến ẩm ở Đông Hưng Viên, nhà hàng hạng sang phố Hàng Buồm, ông tình cờ gặp hai văn hữu Thanh Tịnh và Thạch Lam. Thấy Thanh Tịnh còn lạ lẫm, Thạch Lam niềm nở giới thiệu:

– Đây là anh Nguyễn Công Hoan, một Maupassant của ta!

Cho ai chưa biết thì Maupassant, các sách cổ phiên âm là Môpátxăng hoặc Mô-pa-xăng, là một nhà văn nổi tiếng của nước Pháp với sở trường về truyện ngắn. Sinh thời, tài viết truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan cũng từng được các nhà nghiên cứu văn học liên hệ với Maupassant.

Nghe bạn giới thiệu vậy, có ý tâng bốc mình, Nguyễn Công Hoan hóm hỉnh tìm cách khiêm tốn:

Anh Thạch Lam gọi tôi là ông Maupassant. Không phải đâu. Tôi chỉ là ông Mô, không phải mô phỏng, mà là mô phạm. Chả là tôi làm nghề “gõ đầu trẻ” mà….

***

Nhưng làm thầy và làm văn cùng lúc quả không dễ. Rồi còn có cả những chuyện cá nhân, hành chính cứ xen kẽ vào, khiến ông nhiều khi vẫn cứ phải tranh thủ kết hợp vào làm cùng để vẹn cả vài đường. Nhưng nhờ vậy mà nhà văn đã rèn cho mình một phong cách làm việc cực kỳ độc lạ: Vừa có thể viết một lúc rất nhanh, lại vừa có thể tranh thủ làm nhiều việc cùng lúc.

Theo như lời chính ông kể lại trong hồi ký “Đời viết văn của tôi”, ông viết rất nhanh, nhưng nhiều lúc không hẳn đã tập trung vào chỉ riêng một việc. Ông có thể viết cùng lúc cho mấy bên báo chí, tạp chí mà không sợ chậm trễ. Thậm chí, có Tết, ông vừa ngồi viết tiểu thuyết, vừa chầu rìa tổ tôm, đánh bài tam cúc… Nhưng cũng chính bởi cách làm việc như vậy mà nhà văn cũng rước về cho mình đủ chuyện bi hài kịch!

Có lần, khi cho đăng một truyện dài trên một tờ báo, không phải nhà văn đã viết xong toàn truyện, mà chỉ viết xong từng kì một. Viết tới đâu, tòa báo cho người tới lấy in tới đó. Một lần, ông gửi cho tờ báo nọ hồi thứ nhất của câu chuyện, rồi khi tòa báo chưa kịp cho in, ông đã viết tiếp hồi hai. Đến khi viết, vì hồi thứ nhất đã gửi đi, nhà văn quên béng mất tên nhân vật, ông bèn để trống nhờ tòa soạn… điền hộ!

Đó là hài. Còn về bi, để làm nên kỳ tích hoàn thành những kiệt tác như “Bước đường cùng” dày 200 trang chỉ trong có 2 tuần, “Tranh tối tranh sáng” dày hơn 300 trang chỉ sau 29 ngày… sức khỏe của nhà văn bị bào đến kinh hoàng. Nhà văn Tô Hoài kể lại:

– Anh viết liên tiếp xong tiểu thuyết “Bước đường cùng” thì bị đau một bên bả vai. Anh làm liền một loạt truyện ngắn, in báo rồi in thành tập “Đào kép mới”. Viết xong, đứt kẽ mắt, bị sưng húp lên”.

Sau này, khi có tuổi, những bệnh ấy lại tái phát, khiến Nguyễn Công Hoan không thể tập trung làm được như xưa. Vậy nhưng, với lòng yêu nghề của mình, ông vẫn có thể nỗ lực hết sức viết “Đống rác cũ” dày hơn nghìn trang trong có 10 tháng! Một sức viết và sáng tạo hiếm ai bằng!

***

Nhưng rồi, thấy việc “hai nghề song song” không hề ổn tí nào, ông đã buộc phải lựa chọn. Và lựa chọn ấy làm nên lịch sử: ông từ giã phấn trắng, bục giảng, để trở thành một trong những nhà văn chuyên nghiệp thành công nhất của Việt Nam.

Dù vậy, ông vẫn coi giai đoạn làm nghề giáo đó là một chương rất đẹp của cuộc đời. Thế nên mới có giai thoại ông “nhắc khéo” quãng đời đó để trêu cán bộ! Tức là một lần, công an phường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đến nhà ông để kê khai bổ sung về hộ khẩu, lý lịch. Đến mục Trình độ văn hóa, nhà văn khai gọn lỏn là:

“Đọc thông, viết thạo!”

Anh công an tròn xoe mắt thắc mắc:

– Thưa bác, bác là nhà văn lớn mà khai như thế này, liệu có khiêm tốn quá không?”.

Nhà văn chỉ hóm hỉnh đùa:

– Ghi đúng đấy. Tôi hồi trước học theo văn bằng của Pháp chỉ tương đương hết phổ thông bây giờ. Tôi từng chỉ là thầy giáo tiểu học. Nhưng bây giờ nhiều trường đại học vẫn mời tôi giảng bài cho các thế hệ sinh viên. Theo anh, tôi nên khai như thế nào?

Ngô Tiến Vinh