Dí dỏm, phóng khoáng, mà vẫn kết hợp sức thông minh đầy tính toán, nhà văn Nguyễn Công Hoan đem đến cho bạn bè, đồng nghiệp và học trò hình ảnh một người đàn ông có thể làm bạn với cả đất nước. Không chỉ dừng lại trong giới văn – nghệ sĩ, ông còn để lại nhiều giai thoại thú vị khi chơi với bạn bè ở mọi giới, mọi tầng lớp, từ những nhà phê bình nổi tiếng, học trò yêu văn, đến cả những người chưa từng quen biết nhưng được ông đối xử bằng sự chân thành và hài hước khó lẫn.
***
Về lý do tại sao ông có thể kết bạn với cả đất nước, chúng ta có thể truy ngược về một tính cách cực độc lạ của ông: Hiếm khi đọc sách nước ngoài!
Ngoài sức viết, Nguyễn Công Hoan còn nổi bật nhờ khả năng đọc sách chọn lọc, nhưng theo một cách rất riêng. Ông ít đọc sách nước ngoài và giữ thái độ “kính nhi viễn chi” với những tác giả được người đời sùng bái. Trong hồi ký, ông thừa nhận rằng có những tác phẩm kinh điển như “Bá tước Monte Cristo” của Alexandre Dumas cha, truyện ngắn của Guy de Maupassant hay ”Những người khốn khổ” của Victor Hugo, ông chỉ đọc nửa chừng rồi bỏ. Lý do ông đưa ra là:
“Đối với tôi, ảnh hưởng trường học của Pháp, ảnh hưởng sách báo nước ngoài không có mấy”.
Ông chủ trương “giữ mình” cho “thuần Việt”, để văn chương của mình gần gũi với độc giả trong nước và thực tế xã hội Việt Nam. Ông kể, khi bước vào tuổi 70, ông nhớ lại thời còn trẻ, khi nhiều người viết truyện theo mẫu sách báo nước ngoài, tiểu thuyết họ viết giống tiểu thuyết Pháp từ ngôn ngữ đến tâm lý nhân vật, xa rời độc giả Việt Nam. Nguyễn Công Hoan thấy những tác phẩm đó “ngô nghê, ngớ ngẩn một cách thảm hại” và quyết tâm tìm tiếng nói riêng cho truyện Việt.
Chính thái độ này, cùng sự tinh tế trong quan sát đời sống, đã giúp ông kết nối được với mọi người, từ những người lao động bình thường, học trò đến giới trí thức, bằng chính sự chân thật và hài hước trong từng tác phẩm cho đến cư xử ngoài đời.
***
Nhà văn Tô Hoài, đàn em và cũng là người đồng chí có thể nói là như thủ túc, từng kể lại câu chuyện Nguyễn Công Hoan muốn “truyền nghề” cho ông:
– Ông căn dặn: Nghề viết phải học lỏm, học mót, học thế nhớ lâu. Người ta nói một, mình hiểu mười, phải tinh mới được, phải láu mới được. Này, tôi bảo anh… phải láu mới được!
Và Tô Hoài đã có một nhận xét sắc sảo về cử chỉ của bậc đàn anh khi nói với ông những lời khuyên nhủ trên:
– Lúc ông nói thế, hai bàn tay xòe thẳng, giơ ngang, khi mở rộng, khi thu hẹp, ông đương giảng làm ví dụ hệt như thầy giáo đứng trước bảng đen. Nghề dạy học đã làm ông có thói quen cử chỉ nghề nghiệp ấy.
***
Nhà văn Nguyễn Công Hoan cũng nổi tiếng nhờ khả năng chơi với tất cả mọi người, dù trong bối cảnh văn học có lúc căng thẳng. Năm 1935 là năm nổ ra cuộc tranh luận khá quyết liệt về quan điểm văn nghệ của hai phái: Nghệ thuật vị nhân sinh (mà đại diện là Hải Triều) và nghệ thuật vị nghệ thuật (trong đó có Hoài Thanh). Điều đáng nói là cả hai phe đều lấy tập truyện ngắn “Kép Tư Bền” của Nguyễn Công Hoan ra để biểu dương, nhưng theo cách hoàn toàn khác nhau: bên này khen ông biết quan tâm đến những người nghèo khổ, nêu bật cảnh bất công xã hội; bên kia lại bẻ lại, rằng “văn chương là văn chương”, đồng thời khen ông ở kỹ năng quan sát và kể chuyện. Trong khi hai phe đang bút chiến, Nguyễn Công Hoan vẫn điềm nhiên sáng tác, chẳng bận tâm việc mình bị “xếp” vào bên nào.
Kể ra vụ găng nhau đấy căng thẳng thật! Tới mức sau này, ông còn phải kể lại trong hồi ký kinh điển “Đời viết văn của tôi”: Khi đến Huế chơi, ông tạm trú nhà Hoài Thanh. Buổi chiều, đi dạo bên bờ sông Hương, ngang qua hiệu sách Hương Giang ở đầu cầu Tràng Tiền, ông gặp nhà văn Hải Triều đang ngồi bán sách. Thấy ông, Hải Triều mừng rỡ gọi vào chơi, rồi tiện thể nhờ nhà văn cứ mỗi sáng sớm trong thời gian ông còn ở đấy, đến hiệu sách trực tiếp ký tặng những người mua sách của ông, cho bạn đọc được thỏa lòng ngưỡng mộ. Thế là, trong khi hai nhà phê bình đang bút chiến dữ dội trên báo chí, nhà văn vẫn ung dung đứng giữa phố, chơi cùng cả hai ông. Câu chuyện ấy không chỉ chứng minh sự điềm tĩnh, mà còn phản ánh tính cách của một người có thể “kết bạn với cả đất nước”, dù có những khác biệt sâu sắc trong quan điểm.
***
Không chỉ kết nối với những người cùng nghề, Nguyễn Công Hoan còn để lại dấu ấn trong việc kết bạn với các thế hệ trẻ. Từ học trò, những người mới vào nghề, đến các cây bút trẻ sau này, ông đều rộng mở chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích họ tự tin thử nghiệm, không sợ thất bại. Đây cũng chính là cách ông gieo vào thế hệ sau sự ham mê nghề nghiệp mà vẫn duy trì tính cách vui tươi, tinh nghịch.
Với Nguyễn Công Hoan, văn chương và cuộc sống không tách rời. Ở cương vị người bạn, người thầy, hay người đồng nghiệp, tất cả đều nhận thấy sự hài hước và lòng nhân ái trong con người ông. Đó là lý do vì sao dù có lúc bị đặt vào các cuộc tranh luận gay gắt, hay đứng trước những thử thách của đời sống, ông vẫn duy trì được sự cân bằng tinh thần, vẫn cười và vẫn viết, và vẫn giữ được chính mình.
Cuối cùng, có thể nói Nguyễn Công Hoan là hiện thân của một người đàn ông có thể làm bạn với cả đất nước: thông minh, dí dỏm, tinh tế, nhưng luôn gần gũi và chân thành. Ông cho thấy rằng, kết bạn không chỉ dựa vào địa vị, trình độ hay danh tiếng, mà dựa vào sự chân thật, tinh thần hài hước và khả năng thấu hiểu con người. Chính nhờ vậy mà bạn bè của ông trải dài khắp các giới: từ văn nhân, trí thức, công chức đến những người bình thường, đều có thể nhận thấy sự gần gũi và tấm lòng rộng mở của nhà văn.
Dí dỏm, phóng khoáng, mà vẫn kết hợp sức thông minh đầy tính toán, nhà văn Nguyễn Công Hoan đem đến cho bạn bè, đồng nghiệp và học trò hình ảnh một người đàn ông có thể làm bạn với cả đất nước. Không chỉ dừng lại trong giới văn – nghệ sĩ, ông còn để lại nhiều giai thoại thú vị khi chơi với bạn bè ở mọi giới, mọi tầng lớp, từ những nhà phê bình nổi tiếng, học trò yêu văn, đến cả những người chưa từng quen biết nhưng được ông đối xử bằng sự chân thành và hài hước khó lẫn.
***
Về lý do tại sao ông có thể kết bạn với cả đất nước, chúng ta có thể truy ngược về một tính cách cực độc lạ của ông: Hiếm khi đọc sách nước ngoài!
Ngoài sức viết, Nguyễn Công Hoan còn nổi bật nhờ khả năng đọc sách chọn lọc, nhưng theo một cách rất riêng. Ông ít đọc sách nước ngoài và giữ thái độ “kính nhi viễn chi” với những tác giả được người đời sùng bái. Trong hồi ký, ông thừa nhận rằng có những tác phẩm kinh điển như “Bá tước Monte Cristo” của Alexandre Dumas cha, truyện ngắn của Guy de Maupassant hay ”Những người khốn khổ” của Victor Hugo, ông chỉ đọc nửa chừng rồi bỏ. Lý do ông đưa ra là:
“Đối với tôi, ảnh hưởng trường học của Pháp, ảnh hưởng sách báo nước ngoài không có mấy”.
Ông chủ trương “giữ mình” cho “thuần Việt”, để văn chương của mình gần gũi với độc giả trong nước và thực tế xã hội Việt Nam. Ông kể, khi bước vào tuổi 70, ông nhớ lại thời còn trẻ, khi nhiều người viết truyện theo mẫu sách báo nước ngoài, tiểu thuyết họ viết giống tiểu thuyết Pháp từ ngôn ngữ đến tâm lý nhân vật, xa rời độc giả Việt Nam. Nguyễn Công Hoan thấy những tác phẩm đó “ngô nghê, ngớ ngẩn một cách thảm hại” và quyết tâm tìm tiếng nói riêng cho truyện Việt.
Chính thái độ này, cùng sự tinh tế trong quan sát đời sống, đã giúp ông kết nối được với mọi người, từ những người lao động bình thường, học trò đến giới trí thức, bằng chính sự chân thật và hài hước trong từng tác phẩm cho đến cư xử ngoài đời.
***
Nhà văn Tô Hoài, đàn em và cũng là người đồng chí có thể nói là như thủ túc, từng kể lại câu chuyện Nguyễn Công Hoan muốn “truyền nghề” cho ông:
– Ông căn dặn: Nghề viết phải học lỏm, học mót, học thế nhớ lâu. Người ta nói một, mình hiểu mười, phải tinh mới được, phải láu mới được. Này, tôi bảo anh… phải láu mới được!
Và Tô Hoài đã có một nhận xét sắc sảo về cử chỉ của bậc đàn anh khi nói với ông những lời khuyên nhủ trên:
– Lúc ông nói thế, hai bàn tay xòe thẳng, giơ ngang, khi mở rộng, khi thu hẹp, ông đương giảng làm ví dụ hệt như thầy giáo đứng trước bảng đen. Nghề dạy học đã làm ông có thói quen cử chỉ nghề nghiệp ấy.
***
Nhà văn Nguyễn Công Hoan cũng nổi tiếng nhờ khả năng chơi với tất cả mọi người, dù trong bối cảnh văn học có lúc căng thẳng. Năm 1935 là năm nổ ra cuộc tranh luận khá quyết liệt về quan điểm văn nghệ của hai phái: Nghệ thuật vị nhân sinh (mà đại diện là Hải Triều) và nghệ thuật vị nghệ thuật (trong đó có Hoài Thanh). Điều đáng nói là cả hai phe đều lấy tập truyện ngắn “Kép Tư Bền” của Nguyễn Công Hoan ra để biểu dương, nhưng theo cách hoàn toàn khác nhau: bên này khen ông biết quan tâm đến những người nghèo khổ, nêu bật cảnh bất công xã hội; bên kia lại bẻ lại, rằng “văn chương là văn chương”, đồng thời khen ông ở kỹ năng quan sát và kể chuyện. Trong khi hai phe đang bút chiến, Nguyễn Công Hoan vẫn điềm nhiên sáng tác, chẳng bận tâm việc mình bị “xếp” vào bên nào.
Kể ra vụ găng nhau đấy căng thẳng thật! Tới mức sau này, ông còn phải kể lại trong hồi ký kinh điển “Đời viết văn của tôi”: Khi đến Huế chơi, ông tạm trú nhà Hoài Thanh. Buổi chiều, đi dạo bên bờ sông Hương, ngang qua hiệu sách Hương Giang ở đầu cầu Tràng Tiền, ông gặp nhà văn Hải Triều đang ngồi bán sách. Thấy ông, Hải Triều mừng rỡ gọi vào chơi, rồi tiện thể nhờ nhà văn cứ mỗi sáng sớm trong thời gian ông còn ở đấy, đến hiệu sách trực tiếp ký tặng những người mua sách của ông, cho bạn đọc được thỏa lòng ngưỡng mộ. Thế là, trong khi hai nhà phê bình đang bút chiến dữ dội trên báo chí, nhà văn vẫn ung dung đứng giữa phố, chơi cùng cả hai ông. Câu chuyện ấy không chỉ chứng minh sự điềm tĩnh, mà còn phản ánh tính cách của một người có thể “kết bạn với cả đất nước”, dù có những khác biệt sâu sắc trong quan điểm.
***
Không chỉ kết nối với những người cùng nghề, Nguyễn Công Hoan còn để lại dấu ấn trong việc kết bạn với các thế hệ trẻ. Từ học trò, những người mới vào nghề, đến các cây bút trẻ sau này, ông đều rộng mở chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích họ tự tin thử nghiệm, không sợ thất bại. Đây cũng chính là cách ông gieo vào thế hệ sau sự ham mê nghề nghiệp mà vẫn duy trì tính cách vui tươi, tinh nghịch.
Với Nguyễn Công Hoan, văn chương và cuộc sống không tách rời. Ở cương vị người bạn, người thầy, hay người đồng nghiệp, tất cả đều nhận thấy sự hài hước và lòng nhân ái trong con người ông. Đó là lý do vì sao dù có lúc bị đặt vào các cuộc tranh luận gay gắt, hay đứng trước những thử thách của đời sống, ông vẫn duy trì được sự cân bằng tinh thần, vẫn cười và vẫn viết, và vẫn giữ được chính mình.
Cuối cùng, có thể nói Nguyễn Công Hoan là hiện thân của một người đàn ông có thể làm bạn với cả đất nước: thông minh, dí dỏm, tinh tế, nhưng luôn gần gũi và chân thành. Ông cho thấy rằng, kết bạn không chỉ dựa vào địa vị, trình độ hay danh tiếng, mà dựa vào sự chân thật, tinh thần hài hước và khả năng thấu hiểu con người. Chính nhờ vậy mà bạn bè của ông trải dài khắp các giới: từ văn nhân, trí thức, công chức đến những người bình thường, đều có thể nhận thấy sự gần gũi và tấm lòng rộng mở của nhà văn.
Ngô Tiến Vinh





