BÚP SEN XANH – SƠN TÙNG

“Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”.

 Cái vẻ đẹp giống như một đóa sen thanh cao của Bác không phải tự nhiên mà có. Mà là được tôi luyện từ những ngày ấu thơ, từng bước trưởng thành qua năm tháng. Cuộc đời 79 mùa xuân với hơn 60 năm hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một đề tài lớn trong văn học và nghệ thuật. Sơn Tùng – Người dùng cả đời tô vẽ nên những câu chuyện nhân văn về Hồ Chủ Tịch. Nhà văn Sơn Tùng đã chấp bút cho tác phẩm “Búp Sen Xanh”- cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về Người.

Trong những trang đầu tác giả đã đưa người đọc về với làng quê Xứ Nghệ với những câu dân ca, bài vè điệu hò ví dặm. Tại Làng Chùa, vào một ngày hè yên ả cậu bé Nguyễn Sinh Côn đã cất tiếng khóc chào đời. Khi đó, có ai ngờ rằng, thời khắc đáng nhớ đó lại trở thành một cột mốc lịch sử không chỉ trong gia đình nhỏ của thầy Nguyễn Sinh Sắc mà còn là cả của dân tộc Việt Nam. Đó chính là ngày mà tạo hóa đã ban tặng cho cả dân tộc Việt Nam vị lãnh tụ đáng kính mà chúng ta vẫn gọi thân thương với hai tiếng Bác Hồ.

Gia đình  nơi đã đặt nền móng cho nhân cách cao đẹp của Người – nơi dạy Bác những bài học quý giá về cuộc sống, về sự thấu cảm, tình thương bao dung và đối nhân xử thế. Sinh ra trong một gia đình có nề nếp gia phong, cùng với tình yêu thương vô bờ bến từ ông bà, tình yêu ấy còn được bồi đắp từ lời ru ngọt ngào của mẹ; sự trưởng thành nhờ sự nghiêm khắc dạy dỗ của cha, sự gắn bó đồng hành của anh Khiêm, sự dịu dàng gần gũi của chị Thanh. Thuở Bác chỉ mới là một cậu bé tóc trái đào – Nguyễn Sinh Côn, mà Côn đã có tấm lòng bao dung yêu thương từ những con vật nhỏ bé; một chi tiết nhỏ nhưng đầy nhân văn thể hiện sự tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách khi Côn lén xúc gạo nhà cho người hàng xóm nghèo khổ; cả sự thấu hiểu chiêm nghiệm ra nhiều cái lẽ làm người ở trên đời, điều mà tưởng chừng chỉ có người lớn mới nghĩ được, khi chứng kiến những kiếp người nghèo khổ tàn tật như lão hát xẩm ở làng chùa; thấy người kém thì biết cảm thông, thấy cảnh ly tang biết xót thương, thấy bất bình biết phẫn nộ.

Tất cả những tình cảm của gia đình, bạn bè, làng xóm, thầy trò ấy chính là vành nôi nuôi dưỡng tình yêu thương bao la trong con tim Bác, là mạch nguồn động lực để Bác một đời cống hiến trọn vẹn cho đất nước, cho nhân dân. Cuốn tiểu thuyết của Sơn Tùng đã cho ta học được những bài học đẹp đẽ về cách sống cùng người thân, người làng, người nước trong đạo sống của gia đình Nguyễn Sinh Côn: Đó là thấu cảm, chân tình, yêu thương. Như nhà thơ Tố Hữu đã từng bộc bạch:”Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người, sống để yêu nhau.

Đắm chìm vào từng lời văn khó ai có thể cầm nổi nước mắt trước hoàn cảnh éo le của cậu bé  Nguyễn Sinh Côn khi mới 11 tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ mất ở kinh thành Huế trong những ngày giáp Tết. “Côn lại òa lên khóc khi thấy mẹ đã thòng một cánh tay xuống bên thành giường, một tay vẫn ôm qua cổ bé Xin…Côn phủ phục xuống bên mẹ gọi me…mẹ ơi… mẹ bỏ chúng con sao mẹ ơi…cha chưa kịp về mẹ ơi!”.  Nhưng xúc động nhất là hình ảnh Côn phải một mình bế đứa em nhỏ côi cút, bệnh tật, yếu ớt mới được vài tháng tuổi đi xin từng giọt sữa để duy trì sự sống cho em nhưng rồi chỉ một vài ngày sau đó đứa em bé nhỏ kia cũng rời bỏ Côn mà đi. Trước những nỗi đau mất mát người thân ấy, mỗi dòng văn của tác giả dành cho Côn là một cung bậc cảm xúc xúc động lòng người. Mỗi câu văn như một dòng nước mắt tuôn rơi, cho ta thấm cái đạo lý gia đình.

Thời niên thiếu Nguyễn Tất Thành gắn liền với những năm tháng học tập tại Trường Quốc học Huế, ngôi trường danh giá nhất Đông Dương. Được lớn lên trong gia đình có truyền thống học tập, được thừa kế những cốt cách cao đẹp của cha ông. Những lời răn dạy của cha về lễ nghĩa, đạo đời chính là hành trang quý báu nuôi dưỡng tinh thần học tập không bao giờ ngừng chảy trong ý chí của Nguyễn Tất Thành. Đó là: “…để cho con một hòm vàng đầy không bằng dạy con một quyển sách”, “nuôi con phải biết dạy con đọc sách, vì trong sách có vàng ngọc”, Không chỉ học trong sách, Nguyễn Tất Thành còn học tập cái lẽ sống trong đời, học từ ông bà, học cha chữ đạo, chữ lễ, chữ nhân. Học mẹ, học chị thói cần cù, chịu khó, bao dung, đức độ, hy sinh. Học anh, học từ những bậc tiền bối, những vị quan liêm; học cả ở những con người bình dị quanh ta, như ông già hát xẩm với lời nói còn vang vọng mãi trong tâm: “Mù mắt không đáng sợ bằng kẻ mắt sáng mà tim mù”. Những bài học ấy, tự nhiên cũng thấm vào lòng ta niềm kính trọng dâng trào, để ta soi mình và chiêm nghiệm cái tinh thần học tập suốt đời ấy trên những hành trình khôn lớn làm người. Tuy vậy, sau việc tham gia biểu tình chống thực dân Pháp, Thành đã quyết định rong ruổi khắp các tỉnh Nam Trung Bộ và cuối cùng trở về dạy học tại trường Đông Ba, nơi đây Nguyễn Tất Thành không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy cho học sinh những bài học làm người quý giá.

 Tuổi hai mươi của Bác, khi đến Sài Gòn và đổi tên thành anh Ba, là giai đoạn quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và khát vọng cứu nước của Người. Tại đây, Bác không còn là người thầy giáo mà trở thành một người lao động chân tay, sẵn sàng lăn lộn cùng những người công nhân lam lũ nơi bến cảng Sài Gòn. Trong thời gian ở Sài Gòn, Người mở lớp dạy học cho công nhân nghèo và không ngừng giúp đỡ những người xung quanh, điều đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Bác đối với những người đã nhiệt tình giúp đỡ mình. Nếu như thầy giáo Thành trìu mến, nhân ái, tận tâm với học trò thì sự quan tâm thân tình, chia sẻ, trân trọng là tất cả những gì anh Ba dành cho người và đất Sài Gòn mà không mong đền đáp. Qua người bạn Tư Lê, anh Ba tìm đến cảng Nhà Rồng nơi tiễn bước chân anh ra đi tìm đường cứu nước. Bến nhà Rồng, nơi kết thúc một hành trình niên thiếu – nơi bắt đầu cho một hành trình lớn lao của một người con nước Việt.

Qua từng trang sách, mỗi câu chuyện kể lại về Bác trong tiểu thuyết “Búp sen xanh” như một dòng hương sen dịu dàng thấm đẫm vào tâm hồn người đọc. Từng giai đoạn trong hành trình trưởng thành của Người là một bài học cuộc đời với những ý nghĩa nặng sâu về tình người, tình đời, tình yêu gia đình, quê hương đất nước ngỡ như chẳng bao giờ có thể nhạt phai theo dòng nước thời gian. Mỗi câu chữ trong tác phẩm lướt qua đôi mắt tôi như một dòng suối êm đềm, rồi lặng lẽ thấm sâu vào tâm trí, dịu dàng và tha thiết như những câu hò ví dặm vang vọng giữa miền quê xứ Nghệ. Chính cách dẫn dắt đầy cảm xúc và chân thành của nhà văn Sơn Tùng đã đưa tôi bước vào hành trình tuổi thơ của Bác Hồ – một hành trình đong đầy khát vọng, ý chí và sự giác ngộ về con đường cứu nước, khiến tôi không khỏi xúc động và ngưỡng mộ. Đọc truyện về Bác Hồ mà ngỡ như ta còn có thể ngộ ra nhiều, nhiều lắm những lẽ đường đời.

Tác phẩm không chỉ truyền cảm hứng về lòng yêu nước, ý chí vươn lên và sự hy sinh thầm lặng vì độc lập tự do của Tổ quốc, mà còn gieo vào lòng người đọc những suy ngẫm sâu xa về giá trị sống, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến. Chính bởi lẽ đó, “Búp sen xanh” xứng đáng là một cuốn sách cần được mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm đọc và suy ngẫm, như một cách để thấu hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn dân tộc và cũng như để biết trân trọng và tiếp nối những giá trị mà cha ông ta đã dày công gây dựng.

Nguyễn Lê Hồng Anh