Trốn cái nắng nóng xuyên thủng mọi lớp áo, tôi chọn ngồi lại một quán cà phê nhỏ trên phố Đặng Dung để tận hưởng ngày cuối tuần. Hàng cây cổ thụ và cái không khí nơi trái tim thủ đô mang nét huyền cổ đã làm dịu đi cái nóng kịch liệt ngoài kia. Nằm ngay trong tầm mắt tôi là tập bút ký “Hà Nội băm sáu phố phường” của Thạch Lam – một tác giả mà tôi vô cùng yêu thích. 

Không ồn ào, không kịch tính, chỉ nhẹ nhàng, chân phương mà gợi mở – đó là khi ta đọc một tác phẩm của Thạch Lam. Bút ký “Hà Nội băm sáu phố phường” là một trong những minh chứng sống động cho lối viết ấy. Tập bút ký nhỏ xinh như một cuốn sách ảnh vẽ ra trong tâm trí ta biết bao cảnh sắc, gợi lên bao mùi vị xen lẫn trong đó ta như nghe được tiếng kể thầm thì về những con người đặc biệt của mảnh đất kinh kỳ. 

Thạch Lam chọn cách dẫn dắt tự nhiên nhất để mở đầu cho chuyến hành trình khám phá của mình. Trong trải nghiệm ấy ông đóng vai một người hướng dẫn viên chuyên nghiệp, tận tình và tỉ mỉ kể cho người đọc – những du khách hay biết về mảnh đất Hà nội đẹp đẽ giữa luồng đổi thay của thế cuộc. Bút ký bắt đầu bằng cách ông gợi nhớ lại những nét đẹp xưa cũ đã dần bị thay thế bởi lối kiến trúc và văn hóa tây phương. Đầu tiên phải kể đến nét văn hóa biển hàng. Tuy đơn giản là thế mà ẩn sau mỗi cái tên lại là lịch sử phong phú và thú vị. Đi theo chàng văn sĩ, ta như lạc vào những con phố cổ kính, nhỏ xinh, những tường gạch rêu phong. Thoảng qua cái giọng chua xót đầy nuối tiếc khi những chữ được “viết bằng son đỏ tươi, lối nửa chân nửa lệ” lại bị thay thế bằng lối chữ “vuông tân thời”. Dẫu biết đổi thay là tất yếu nhưng niềm yêu và sự trân trọng mà ông dành cho những vẻ đẹp xưa cũ thì mãi còn đó. Ông ước “nếu người ta có phép gì cắt bỏ các từng dưới và đặt các từng trên xuống đất chúng ta sẽ có một phố cũ kĩ”. Đó là niềm ao ước của những người đã chọn sống, gắn bó và chọn một tình yêu chung thủy với mảnh đất Hà Thành. 

Người hướng dẫn viên ấy thật biết cách để khiến du khách thêm yêu mảnh đất này, bởi lẽ con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu phải chăng là qua dạ dày? Hấp dẫn người ta ban đầu phải ở mùi hương, màu sắc và sau cùng mới đến vị. Đọc sách mà như thưởng và cảm được cả tinh hoa hàng quà. Nào mùi “hành giòn thơm phức” của món xôi ngô, mùi “khói lam cuộn như sương mờ ở sườn núi” của bún chả. Rồi cái màu “xanh thẫm” của bánh mảnh cộng, “màu xanh tươi của cốm như ngọc

thạch quý”. Khi khứu giác và thị giác đã được đánh thức thì trải nghiệm đến từ vị giác chính là điểm kết nối tinh hoa: “Nước ốc chua làm nhăn các nét mặt tàn phấn và mệt lả, miệng ớt cay làm xoa xuýt những cặp môi héo hắt”. Chao ôi! Bao nhiêu sắc hình được gợi ra khi ta nếm các thức quà với một tâm thế hưởng thụ trọn vẹn. 

Và thức quà ấy cũng phải thơm ngon và đặc biệt biết bao mới làm người ta phải xuýt xoa đến thế. Từ món mặn đến món ngọt, từ món nước đến món khô đều chứa đựng trong đó cái tinh tế và bí quyết tuyệt mật để món ăn không chỉ lấp đầy bụng đói mà còn để thưởng thức và nhung nhớ. Thật lạ thay, những thức quà ấy không chỉ của riêng Hà Nội mới có “nhưng chính là vì ở Hà Nội mới ngon”. Thạch Lam không chia thành các mảng mục rõ ràng, chỗ nào thiếu sót thì ông bổ khuyết, chỗ nào cần thêm chi tiết thì ông phụ thêm. Không cầu kì, chỉ như muốn kể cái vốn giàu có vô tận và thú vị trong văn hóa thưởng thức của người Hà Nội. Cái khoái khi viết về ẩm thực là cảm nhận được những thức ấy, ngửi và như đang nhai được, nuốt được cái nước ngọt, mặc dù chỉ đọc và viết thôi. Đối với những người biết cảm nhận thì như thế thực quý lắm. Khi tôn vinh món ăn ta cũng hiểu ngầm rằng tác giả đang muốn tôn vinh những người làm ra chúng. Những anh phở, bà cụ già bán xôi, cô hàng cơm nắm…nhỏ bé và không có tên riêng ấy lại chính là người tạo nên cái đặc trưng tinh túy của chốn đô hội. Qua món ăn để thấy người và thấy đời, có lẽ chỉ Thạch Lam mới làm được điều ấy. 

Và cuối cùng để khép lại chuyến tham quan khám phá thì còn gì tuyệt vời hơn là lân la trò chuyện ở những chốn vui chơi có những con người thú vị. Chuyện trò là cách dung dị nhất để ta lưu giữ vẻ đẹp của cái chốn ta đã ghé thăm. Từ những tác phẩm trước đó Thạch Lam đã thể hiện biệt tài trong việc tìm ra cái thú vị của những con người bé nhỏ, bên lề ít ai để ý tới. Bức tranh về Hà Nội xưa ngày càng chân thực và sinh động khi có sự góp mặt của những nhân vật như thế. Thăm thú chợ Đồng Xuân để nhìn thấy cái nhộn nhịp, tấp nập của khung cảnh người mua, kẻ bán. Ở đó, những khách hàng xôi chính là những phu xe, thầy đội. Họ cũng hóa những nghệ sĩ bởi họ chính là “một người sành” đang thưởng thức cái ngon lành của ẩm thực. Ta còn thích thú với cái vẻ đáng yêu của cô Dần hàng nước với “đôi mắt nhỏ, lanh lẹn” và nụ cười đon đả luôn xuất hiện trên môi. Hàng nước còn chẳng có ghế nhưng các vị khách vẫn vui vẻ, rôm rả bông đùa. Cảnh dung dị và quen thuộc đến lạ. Phải chăng hồn người đã tạo nên cái hồn riêng cho mảnh đất nghìn năm văn vật. Thạch Lam lặng lẽ quan sát những cử chỉ nhỏ nhất và kể lại cho chúng ta – những đọc giả ngày nay một cách thâm tình như thế.

Tôi ngồi lặng và thưởng thức tác phẩm rồi ngỡ ngàng vỡ ra nhiều điều. Tôi đọc để được xem một bức vẽ sinh động, đọc để cảm nhận thật kĩ, thật chậm cái vẻ đẹp rất riêng của nơi mình đang sinh sống và làm việc. Mảnh đất Hà Thành đẹp nhưng phải chịu khó tìm, đọc và nghe mới thấy hết được cái tiềm tàng ấy. “Hà Nội băm sáu phố phường” là một lựa chọn hợp lý để thấy cái đẹp qua cách kể của một người yêu cái đẹp hết mực – Thạch Lam.

Lê Phạm Thuỳ Anh