Sống và chết, hai đầu của cán cân số mệnh.

Sinh và tử, hai điểm giao thoa của vòng tuần hoàn sinh mệnh.

Trong dòng chảy vô tận của dòng thời gian nghiệt ngã, sự vấn vít đan xen không ngừng của sự sống và cái chết dường như chưa bao giờ bị đứt đoạn. Chúng hòa vào nhau, đan cài lẫn nhau và cùng tạo nên thế giới muôn hình vạn trạng, đa hình đa sắc. Có đôi lúc, cái chết khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của sự sống bước đi giữa phố thị phồn hoa náo nhiệt. Và cũng có đôi khi, tại khoảnh khắc đau đớn tận cùng nhất của cái chết, ánh sáng của sự sống bùng lên như một ngọn lửa dữ dội và mãnh liệt kéo theo luồng sinh khí mới cho linh hồn héo hon đang run rẩy. Tôi từng nghĩ, nếu sự sống và cái chết bện xoắn và đan cài vào nhau như vậy thì hình dáng thực của chúng là như thế nào? Thế nào là đang chết? Và, thế nào mới là đang sống? Những câu hỏi ấy ám ảnh tôi, bám riết lấy tôi như rễ cây cắm chặt vào lòng đất, nhổ thế nào cũng không xong cho đến khi tôi có cơ duyên cầm trên tay cuốn sách “Khi hơi thở hóa thinh không” của Paul Kalanithi. 

“Khi hơi thở hóa thinh không” là cuốn tự truyện của chính bản thân Paul Kalanithi về một cuộc đời nhưng hai nửa số phận, là sự chống chọi đấu tranh kiên cường của tác giả với căn bệnh ung thư quái ác. “Khi hơi thở hóa thinh không” kỳ thực không phải là một cuốn sách dày. Nếu bạn đặt nó vào giữa tủ sách, nó có thể sẽ lọt thỏm giữa vô vàn những kiệt tác kinh điển đồ sộ bởi cả cuốn sách ấy chỉ vỏn vẹn có hai chương. Hai chương nhưng cũng đủ để gói gọn gần bốn mươi năm cuộc đời của Paul Kalanithi. Hai chương là hai nửa đời đối lập đến kỳ lạ. Nửa đời trước, anh là bác sỹ phẫu thuật thần kinh đã cướp lại sự sống cho rất nhiều bệnh nhân từ bàn tay của cái chết. Nửa đời sau, anh lại hóa thân thành bệnh nhân, nằm trong căn phòng bệnh quen thuộc mà anh trước kia phải ra vào không biết bao nhiêu lần. 

Có phải bạn sẽ nghĩ tạo hóa thật trêu ngươi không? Khoảnh khắc tôi đọc đến những dòng biến đổi về cuộc đời Paul, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng càng đọc, càng về sau, Paul càng chứng minh cho chúng ta thấy tư tưởng và tinh thần đáng phục của anh. Khi đối diện với căn bệnh ung thư, với những triệu chứng mà trước kia anh chỉ cảm nhận qua cái nhìn một bác sỹ, Paul có lo lắng, có nỗi sợ hãi thường trực với cái chết, với tương lai mờ mịt không tìm được mục tiêu để tiếp tục, với đứa con chưa kịp chào đời đã phải đối diện với chia ly và với người vợ anh yêu tha thiết. Bạn nói xem, nếu bạn là Paul – vốn dĩ đang ở thời điểm nở rộ của sự nghiệp mà mình đã đánh đổi hơn nửa thanh xuân để phấn đấu giành lấy. Và, đùng. Vỡ vụn. Mọi thứ như sụp đổ. Bạn lại biến thành kẻ nằm ở phần đối lập với cương vị trước đây của chính mình. Kỳ thật, mấy ai có khả năng chấp nhận một sự biến đổi nghiêng trời lệch đất như thế?

Nhưng dường như, sự tồn tại của Paul Kalanithi và cả cuốn sách “Khi hơi thở hóa thinh không” là một bản giao hưởng đặc biệt thách thức cả tiếng gầm ghê rợn của cái chết. Paul không trốn tránh cái chết, anh học cách đối mặt với nó. Anh chiến đấu với căn bệnh ung thư trong những cơn đau dai dẳng mất sức bằng tư duy rõ ràng, sự lạc quan, tình yêu sâu sắc với vợ. Điều này khiến tôi nghĩ dáng vẻ của anh trong thời khắc ấy là dáng vẻ của sự sống. Dù là nửa đời trước hay nửa đời sau, Paul chưa từng buông xuôi mà ngược lại, theo tôi thấy, càng là trong những thời khắc trêu ngươi nhất của tạo hóa, Paul càng thể hiện mình đang sống, và sống thật ý nghĩa, thật có giá trị. Giữa lằn ranh sinh tử, anh hiểu rõ mình muốn gì, muốn làm gì và cần làm gì. 

Cuốn sách được xuất bản vào năm 2016 khoảng mười tháng sau khi anh qua đời. Tôi từng nghĩ, có lẽ đây cũng là một hình thức của sự sống và cái chết. Cái chết mang thân xác anh đi và sự sống làm hồi sinh anh trên những dòng tự truyện. Trong những năm tháng sau này, sự sống kỳ lạ quấn quýt hiện hữu giữa những khoảng trống của con chữ sẽ đi dìu dắt đứa con của anh vượt qua cái mơ hồ lạc lối của tuổi trẻ, sẽ bầu bạn với vợ anh giữa dòng đời quạnh quẽ, sẽ nâng đỡ chúng ta – những độc giả – trong những khoảnh khắc mà tâm hồn ta ngỡ như đã chết.

Tôi nghĩ, nếu để chọn một câu nói miêu tả cuốn sách này, tôi sẽ chọn lời ca của Rabindranath Tagore: “Sinh, lộng lẫy như đóa hoa mùa hạ; tử, lặng lẽ và đẹp đẽ như chiếc là mùa thu.”  Sự sống là đích đến của cái chết cũng như cái chết là khởi đầu của sự sống. Khi sống, Paul đối diện với cái chết trong cả tư cách bác sỹ và bệnh nhân. Khi chết, Paul sống giữa trang sách và những giá trị anh mang lại cho cuộc đời.

Cuốn sách “Khi hơi thở hóa thinh không” là sự đan dệt của những nỗi ám ảnh day dứt giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, là sự đan xen phức tạp trong tâm lý con người ở những vị trí đối lập, là sự tổng hòa của tình yêu vợ chồng, tình cảm cha con và tình yêu cuộc sống. Tôi đã đọc cuốn sách này hai lần. Lần đầu tiên, tôi đã khóc. Nước mắt lặng lẽ chảy dài như đau đáu và thương cảm cho số phận con người cùng sự cảm phục sâu sắc vì tầm vóc, tư duy của một người tài giỏi. Lần thứ hai, tôi lặng người giữa những khoảng trống của cuốn sách bởi tầng giá trị sâu sắc và to lớn mà tác giả đã mang lại, về triết lý nhân sinh, về sự sống và cái chết. 

Vậy nên, bạn thân mến, nếu bạn chênh vênh giữa những bộn bề của cuộc sống và đang dần gục ngã giữa những biến thiên của thời cuộc, bạn có thể thử đọc cuốn sách “Khi hơi thở hóa thinh không” của Paul Kalanithi để gặp gỡ và trò chuyện với một linh hồn đang đối mặt với cái chết. Có lẽ, bạn sẽ nhận được một điều gì đó cho bản thân mình.

Tạ Thị Ánh Nguyệt