Một bức tranh ám những tang thương – một màu đen của những tiếng thét đau thương – hay một tấm gương vỡ “phản chiếu” không phải là gương mặt, mà là những mảnh đời lạc lõng?  

“Chiến tranh” – ai dám đứng lên nói cho tôi biết là khi đất bị xé toạc, trời bị rạch đứt, và lòng người còn nguyên vẹn !?            

“ Văn chương” nói cho tôi biết. Chính văn chương đã thực sự một lần nữa sống với bản chất của nó. Không gào lên, không đòi hỏi, mà sống bằng hơi thở bền bỉ như một khúc nhạc trầm mặc của con người trước nghịch cảnh. Ai đó đã căm thù chiến tranh, tôi căm thù chiến tranh và văn học cũng thế, nó chưa từng dung nạp những tạp nhơ trên đời. Như cái cách mà Bắc Triều Tiên bị bẻ đôi; như cái cách mà con người lạnh lùng, châm biếm, đâm chém nhau trong cái cảnh đói khổ.

Và giữa bức tranh ấy, một Chung Ju-yung đã dám dấn thân, biến cái đớn cùng ấy thành trái thơm, biến từng giọt mồ hôi trở thành điểm tựa vững chắc cho nền độc lập dân tộc lúc bấy giờ. Và cuốn sách” Không Bao Giờ Là Thất Bại! Tất Cả Chỉ Là Thử Thách”(Nhà xuất bản Dân Trí)– Chung Ju- yung đã cho tôi biết một con người “Bản Lĩnh” là như thế nào! Khi mà chính ông , một người đàn ông sinh ra trong sự đói khổ, bần cùng, khi mà lúc bấy giờ, những khát khao học tập bị dập tắt. Bốn lần bỏ nhà ra đi, mỗi lần quay trở về là mỗi lần bị đánh phạt, bị chửi rủa. Ngày rời xa nơi giam cầm “đôi cánh đầy rửa những vết thương ấy”, ông từng bị lừa, từng làm phụ hồ, từng bốc vác, thậm chí không có tiền ăn, phải nhịn đói nhiều ngày. Khi sự nghiệp đang lên, chiến tranh lại nổ ra – như một cú đạp trời giáng. Giống như con chim sẻ bị giam cầm, như cơn sóng bị rút cạn nước, như khát vọng bị vùi dập trong tích tắc. Mọi thứ dần tàn lụi. Nhưng không. Ông chưa từng bóp chặt ngọn lửa nhiệt huyết của mình .Ông bày tỏ: ” Thất bại không chôn vùi tôi, nó đào sâu ý chí tôi”. 

Trải qua mọi thăng trầm, mỗi bước đi chập chững ấy đã trở thành con diều lớn, ông đã thành công, ông đã là người đầu tiên dám thử, dám làm. Và cuốn sách này cũng vậy, nó được nuôi dưỡng từ cả sự nhiệt thành và giá trị thật sự của một con người ” bình thường”.Nhưng có lẽ, đúng như câu nói ấy:” Không hạt giống nào được chọn mảnh đất mình sinh ra, nhưng nó toàn quyền quyết định cách nảy mầm, thích nghi và vươn lên”( Khuyết danh).

Lời khẳng định ấy không chỉ là bức tuyên ngôn về số phận, về sự đấu tranh cho chính cuộc đời mà còn là lời tâm đắc mong muốn ngợi ca những lí tưởng sống như Chung Ju-yung. Quả thực, một hạt cát giữa sa mạc cằn cỗi không thể sáng như những vì tinh tú lấp lánh giữ bầu trời đêm hùng vĩ, nhưng tôi tin rằng, thứ mà cuốn sách ấy đem lại chính là ở đó, rằng liệu ” mỗi chúng ta có thực sự dám khẳng định chính mình, dám toả sáng giữa mặt đất đầy hiểm hoạ , dám đứng lên để vượt thoát cho những thất bại, những thử thách mà cuộc đời đã định hay không?”      

 “Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách!”       

Qua đó, nơi mà mỗi con chữ của cố đại văn nhân ” Chung Ju-yung” toả ra còn là những âm vang mà ông chiêm nghiệm, nảy nở không chỉ là lòng nhiệt thành, mà còn là “tình yêu thương” được gói ghém trong mỗi con chữ. Dẫu không nói ra, nhưng thiếu đi “tình yêu”, sự tàn bạo của chiến tranh đã không náu mình, khuyết đi “tình yêu”, tất cả cũng chỉ bằng không. Làm gì có ai sống như một cỗ máy lạnh lùng, sống chỉ toàn là khát vọng bủa vây, sống thiếu vắng tình người? Vậy nên ,muốn bước đi nhanh hơn, điều đầu tiên mà mỗi cá nhân cần trau dồi là sức mạnh của sự yêu thương, phải biết mềm lòng, phải biết rung động với cuộc đời. Đó cũng là điều trước hết mà một nhà viết văn nên có. Nếu thiếu vắng đi sự đồng cảm ấy, không tài nào  chúng ta có thể tìm đến vạch đích- ánh sáng cuối con đường hầm còn sót lại.        

Và hơn hết, cuốn sách “Không bao giờ là thất bại! Tất cả chỉ là thử thách” chính là động lực to lớn không chỉ riêng người vĩ nhân vĩ đại ” Chung Ju-yung” , mà còn là sự lan toả đến những người trẻ ngày nay, dám dấn thân, dám vươn lên giữa cái nghèo đói, cái bần cùng. Chúng ta có thể “chạm” được đến ước mơ, đến khát vọng mãi tiềm ẩn nơi xa xôi kia hay không còn là cả những thảm gai rỉ máu, những giông bão rét buốt; Có làm được những gì đã “ ước vọng” hay không còn phải trông nhờ vào năng lực thật sự, tinh thần cương thép. Đó mới chính là thứ quyết định giá trị của hai từ ” vô danh “.

Nguyễn Thị Thanh Trúc