“Thủ dâm, dâm dục, ngoại tình, làm đĩ” là những từ ngữ người ta dường như chỉ dành cho hạng đàn bà suy đồi đạo đức, dơ bẩn và mất nết. Nhưng ôi! Có ai biết chính những cái mặt nạ, cái đạo đức giả mới chính là thứ kinh tởm, nó bóp nghẹt sự khao khát tự do của con người, nhất là trong thời kỳ chuyển giao xã hội: truyền thống và cách tân như một nồi cám hỗn độn, chúng lẫn lộn với nhau làm ta như bị xoáy vào cuộc chơi “đời người” không hồi kết. “Làm đĩ” của Vũ Trọng Phụng theo tôi nó không phải một cuốn sách “sex- appear”, nó là một bản tuyên ngôn về sự tự do và quyền được làm người. Có lẽ Vũ Trọng Phụng không chỉ kể chuyện, ông đang vạch trần, chất vấn, buộc chúng ta phải đối diện với những trần trụi nhất trong tâm can. 

Tự do được định nghĩa ở nhiều khía cạnh do mỗi người nhìn nhận. Ở đây, dường như tác giả không chỉ nhắc đến hòa bình hay sự tự do đi lại, không bị giam cầm… ông nhắc đến sự tự do trong tiềm thức, tâm thức và nhận thức. Thoạt nhìn tên tác phẩm, Vũ Trọng Phụng dành cho xã hội một cái tát thẳng mặt, ông bỏ ngoài tai tất cả sự tranh cãi, phản đối mà đặt cái tên “Làm đĩ”. Ông không hiếu thắng với cả một xã hội, ông muốn người đọc nhìn thẳng vào thực tại ô uế rằng: Chính xã hội nhào nặn nên những con đĩ, cũng chính xã hội xỉ vả, quay lưng như đang cố thanh tẩy sự giả dối của mình. Huyền là nhân vật trung tâm của tiểu thuyết, cô là nạn nhân của sự tò mò, sự khao khát và sự hạnh phúc. Chính vì lý do này mà cô bị dè bỉu, dèm pha, đến nỗi hỏng một đời người.

Không thoạt nhiên mà tôi chọn tác phẩm này, mà tôi thấy hình bóng tôi, bạn cùng trang lứa của tôi trong Huyền. Tôi cũng đã từng ở tuổi vị thành niên, những tò mò không lời giải đáp mà chính tôi cứ phải tự đi tìm câu trả lời. Có lẽ tôi may mắn hơn Huyền vì tôi có được đáp án một cách đúng hướng, tôi biết đúng biết sai để không sa ngã đời con gái như nhân vật. Nhưng bạn tôi, đã hỏng một đời… Tại sao cái thứ được coi là “không đẹp” ấy không được mang ra giáo dục? Tại sao người lớn không giải thích, mà cứ luôn đánh trống lảng và làm ngơ trước những câu hỏi “đời thường” của trẻ? Và bố mẹ tôi cũng vậy – y trang bố mẹ Huyền, chắc hẳn hầu hết các gia đình đều thế. Đấy, như bạn thấy, thời kỳ bây giờ vẫn vậy, thì thử hỏi xã hội hỗn tạp như bấy giờ không có sự chỉ bảo rõ ràng thì khó có thể không lầm đường lạc lối. Trong tiểu thuyết, Huyền vì muốn sống thật với cảm xúc, cuối cùng bị đày đọa bởi tai tiếng và mang mác “làm đĩ”, còn ngoài đời thực, bạn tôi và rất nhiều bạn gái cũng chung cảnh ngộ. 

Điều này cho ta thấy, câu chuyện của Huyền không đơn thuần là bi kịch cá nhân, nó là tiếng vọng của hàng triệu người con gái, phụ nữ trong xã hội phong kiến đến nay. Hai từ “đạo đức” đôi khi chỉ là cái cớ để trói buộc và hành hạ. Từng dòng văn của Vũ Trọng Phụng như lột hết lớp vỏ hào nhoáng của đạo lý, thể hiện ra sự thật xót xa: chỉ nhân từ với kẻ cúi mặt chấp nhận, còn người ngẩng cao đầu sống thật thì là loạn lạc. Do đó, ông viết không để ai đồng cảm mà viết để mọi người phẫn nộ. Không những phẫn nộ, phải dần nhận thức để rồi lo sợ. Nếu không thay đổi thì còn nhiều “Huyền” nữa bị đẩy xuống vực thẳm đạo đức. Bút lực của tác giả mạnh mẽ đến nỗi, sau cả thế kỉ người ta vẫn phải rùng mình với thực tại.

Phan Khánh Linh