Chúng ta đang sống trong thời đại mà cảm xúc bị rút gọn thành icon, nỗi buồn được vuốt qua trong một story 24 giờ, và sự cô đơn nhiều khi lẩn khuất ngay trong những dòng tin nhắn “đã xem”. Giữa nhịp sống hối hả ấy, cuốn sách “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” không xuất hiện như một hồi chuông cảnh tỉnh, cũng chẳng phải ánh chớp làm ta bừng tỉnh. Nó lặng lẽ như một cái chạm nhẹ vào tâm hồn, vừa đủ để ta khựng lại giữa bộn bề, và tự hỏi: “Ta đã sống đủ sâu, hay chỉ đang đi qua đời mình một cách hời hợt?”
Điều đầu tiên khiến tôi trân trọng “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” chính là sự giản dị trong hình thức nhưng sâu sắc trong nội dung. Cuốn sách tập hợp nhiều tản văn và truyện ký ngắn, không theo mạch truyện nhất định, không có nhân vật chính, phụ rõ ràng, nhưng mỗi đoạn, mỗi trang đều mang trong nó một năng lượng nội tâm đáng suy ngẫm. Tôi không đọc sách như một sinh viên đang phân tích một tác phẩm văn học nào đó, mà đọc như một con người đang lắng nghe người khác kể chuyện. Và càng đọc, tôi càng thấy mình ở trong đó: những lần yêu không dám nói, những khi buồn không biết gọi tên, những cuộc chia tay không lời từ biệt, những khoảng trống mà mình tưởng đã lấp đầy bằng bận rộn, hóa ra vẫn âm ỉ tồn tại.
Là người học văn, tôi từng tiếp xúc với rất nhiều cách thể hiện tình yêu trong văn học, từ lãng mạn đến bi kịch, từ tượng trưng đến hiện thực. Nhưng ở Nếu biết trăm năm là hữu hạn, tình yêu hiện lên đời thường đến mức ta có thể bắt gặp nó ngay trong chính mình.. Tôi nhớ mãi đoạn viết về những mối tình không được gọi tên – thứ tình cảm mong manh nhưng day dứt, lửng lơ giữa “gần như là” và “không bao giờ”. Có thể ta chưa từng nói yêu, chưa từng nắm tay, nhưng khi người ấy bước đi, trong lòng vẫn để lại một khoảng trống lớn hơn cả một cuộc chia ly thật sự. Đó là thứ tình yêu âm thầm, không màu mè nhưng đủ sâu để khiến ta nhói lên khi nhớ lại.
Tôi từng nghĩ, chỉ những chuyện tình đậm sâu mới xứng đáng được viết thành thơ, thành sách. Nhưng nhờ cuốn sách này, tôi hiểu rằng: cả những mối tình thoáng qua, cả những người chỉ đi cùng ta một đoạn – cũng đủ để tạo thành ký ức. Và chính sự vô danh ấy khiến chúng đáng nhớ, bởi ta không bao giờ có cơ hội kết thúc chúng một cách trọn vẹn.
Tôi là một người trẻ hiện đại đang sống trong guồng quay của thời đại 4.0, tôi từng tự hỏi: có phải mình yếu đuối khi cảm thấy mỏi mệt quá sớm? Nhưng rồi, cuốn sách khiến tôi hiểu rằng: cảm thấy kiệt sức vì sống tốt không phải là sự thua cuộc, đó là cái giá của trưởng thành và tử tế. Tuổi trẻ trong sách không rực rỡ như trong lời bài hát, không huy hoàng như trong ký ức của người lớn. Nó hiện lên chân thực, với những chông chênh, vấp ngã, hoài nghi. Nhưng nhờ vậy, tôi thấy được an ủi, vì hóa ra mình không đơn độc. Có rất nhiều người trẻ khác cũng đang học cách đứng dậy, cũng đang vừa đi vừa nhặt lại những mảnh vỡ của chính mình.
Có thể nói, nếu có một thông điệp xuyên suốt cả cuốn sách, thì đó chính là lời kêu gọi hãy sống tử tế, với người khác và với chính mình. Nhưng tác giả không nói điều đó bằng khẩu hiệu hay lời răn dạy. Sự tử tế hiện lên qua những mẩu chuyện nhỏ, một người biết lùi lại khi người khác đang đau, một người chọn im lặng thay vì tổn thương, một người vẫn kiên nhẫn với cuộc đời dù từng bị phản bội, bỏ rơi.
Tôi nhận ra rằng: tử tế không phải là việc lớn lao. Đôi khi, chỉ cần lắng nghe người khác nói hết câu. Đôi khi, là dám thừa nhận mình sai. Là không vội phán xét. Là không vì một vài tổn thương mà trở thành người làm tổn thương người khác. Trong thời đại mà lòng tốt đôi khi bị coi là “ngây thơ”, thì cuốn sách là lời khẳng định âm thầm nhưng mạnh mẽ: tử tế không bao giờ là lạc lõng, và sống đẹp không bao giờ là lỗi thời.
Trước đây, tôi từng sống như thể mọi cơ hội là vô tận. Nhưng cuốn sách làm tôi hiểu một điều rất thật: có những điều, nếu không làm bây giờ, sẽ không còn cơ hội để làm nữa. Không ai biết được cuộc đời mình còn bao nhiêu lần “ngày mai”. Và chính vì hữu hạn, nên từng khoảnh khắc hiện tại mới trở nên quý giá. Tôi đã bắt đầu thay đổi những điều nhỏ nhặt. Gọi về cho mẹ thường xuyên hơn, dám nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc. Trân trọng những người bạn đang có mặt trong đời. Sống chậm lại một chút để lắng nghe bản thân. Đó không phải là thay đổi lớn lao, nhưng là một bước chuyển mình thầm lặng – mà tôi tin là cần thiết.
Chúng ta đang sống trong thời đại của những chiếc đồng hồ không bao giờ ngừng chạy, của những dòng tin nhắn chưa kịp trả lời, của những lời yêu thương còn chưa kịp nói ra đã thành lỡ hẹn. Ta mải miết chạy theo mục tiêu, danh vọng, những kỳ vọng từ người khác, nỗi quên mất rằng sự sống không nằm ở phía trước mà đang xảy ra ngay trong từng khoảnh khắc này.
“Nếu biết trăm năm là hữu hạn” không bắt chúng ta phải sống chậm, nhưng nhắc nhở ta sống đủ, đủ để lắng nghe một bản nhạc, để nhìn vào mắt người mình thương, để dám nói lời xin lỗi, để nắm một bàn tay thật lâu. Cuốn sách ấy như tiếng chuông nhỏ giữa chốn ồn ào, không đập tan cơn vội, nhưng đủ sức khiến ta chững lại một nhịp để thở và để nhớ rằng: mỗi ngày được sống là một lần may mắn.
Là một sinh viên sư phạm với niềm yêu thích văn chương, tôi đã đọc rất nhiều. Có những trang sách chỉ đi qua mắt, nhưng có những trang sách ở lại trong tim. Nếu biết trăm năm là hữu hạn là một cuốn sách như thế, không viết bằng mực, mà viết bằng những chất liệu của cuộc đời. Để từ đó, tôi học được một điều giản dị mà sâu xa: sống làm sao để mỗi ngày được sống là một lần biết ơn, vì ta vẫn còn được hiện diện, được yêu, được đau, được dấn thân, và được là chính mình bằng một cách vẹn nguyên và hữu hạn.
Hoàng Thị Quyên