“Và rồi, nàng sẽ thấy, dưới ánh bình minh Kabul, ngàn mặt trời vẫn rực rỡ.”
(Khaled Hosseini)

Có những cuốn sách không chỉ để đọc, mà để cảm nhận, để lắng nghe những nhịp đập run rẩy của trái tim nhân vật vang lên cùng nhịp tim mình. “Ngàn mặt trời rực rỡ” là một trong số đó. Khaled Hosseini đã viết nên câu chuyện không đơn thuần về hai người phụ nữ, mà là khúc trường ca về lòng bền bỉ, tình yêu và khát vọng sống, được dệt nên trên nền một Afghanistan đầy biến động. Ở đó, chiến tranh không chỉ là tiếng mưa bom bão đạn, mà còn là cơn cuồng phong cuốn phăng mái nhà, hạnh phúc, tuổi thơ và cả tương lai của biết bao đứa trẻ. Nhưng giữa những mùa gió lửa, vẫn có những con người dám ngẩng cao đầu, vẫn giữ trong tim mình một mặt trời riêng – thứ ánh sáng không ai dập tắt được, thứ ánh sáng mà ngay cả bóng tối dày đặc nhất cũng không thể vùi lấp.

Ngay từ những trang đầu, ta gặp Mariam – cô bé lớn lên trong một căn nhà nhỏ heo hút, giữa người mẹ cay nghiệt và người cha giàu có tồi tệ. Tuổi thơ của cô là những khoảnh khắc đan xen giữa khát khao được yêu thương và nỗi đau buồn tưởng chừng không chịu nổi. Một biến cố đã cắt đứt tuổi thơ ngắn ngủi ấy, đẩy Mariam vào cuộc hôn nhân với Rasheed – người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi. Ban đầu, cô còn tin rằng sự nghiêm khắc và những luật lệ ông đặt ra là một hình thức bảo vệ. Nhưng năm tháng trôi qua, từng ánh mắt lạnh lùng, từng lời miệt thị, từng cú đánh đã bào mòn ý niệm về giá trị bản thân. Trong một xã hội mà tiếng nói của phụ nữ luôn bị gạt bỏ, Mariam dần chấp nhận số phận như một điều hiển nhiên, sống lặng lẽ, cam chịu, và tin rằng mình sinh ra là để làm bao cát cho đàn ông. Bởi lẽ cô được dạy rằng “ngón tay buộc tội của người đàn ông luôn trỏ về phía người phụ nữ”, rằng một “đứa harami” không bao giờ đáng được yêu thương…

Laila bước vào câu chuyện như làn gió mới. Sinh ra trong gia đình trí thức, được yêu thương, được học hành, lớn lên bên cậu bạn một chân Tariq vừa là tri kỉ vừa là tri âm. Nhưng rồi chiến tranh vẫn chẳng nương tay với một ai. Hai anh trai cô hy sinh, mẹ cô chìm trong u uất đau đớn tột cùng. Nỗi buồn đó chẳng kịp nguôi ngoai thì không lâu sau một quả rocket cũng đã lấy đi luôn cha mẹ cô, để lại Laila đơn độc trên cõi đời với đứa trẻ còn chưa thành hình trong bụng. Hay tin Tariq chết từ những lời lan truyền dối trá, Laila chấp nhận cưới Raseed để bảo vệ đứa con của người mình yêu.

Ban đầu, dưới cùng một mái nhà, Mariam và Laila chỉ có sự ngờ vực, thậm chí là đối đầu. Thế nhưng chiến tranh, bạo lực và sự tàn nhẫn của Rasheed đã vô tình kéo họ lại gần nhau. Mariam trở thành chỗ dựa vững chãi cho Laila, còn Laila đem đến cho Mariam cảm giác được yêu thương và được trân trọng. Tình bạn ấy, như một mầm xanh mọc lên giữa vùng đất khô cằn, âm thầm lớn dậy thành nguồn sức mạnh giúp họ cùng nhau tìm lối thoát, dẫu cho con đường ấy phải đánh cược bằng cả mạng sống đi chăng nữa. Trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời, sự hiện diện của người kia vẫn là ngọn lửa le lói, đủ để giữ họ không vụt tắt giữa bão giông.

Laila gửi con gái Aziza vào trại mồ côi, và mỗi lần tìm cách lén đến thăm là mỗi lần bước vào vòng xoáy nguy hiểm, nơi tình mẫu tử phải mặc cả với sự sống còn. Mariam vẫn lặng lẽ như một bóng cây chắn gió, chịu đòn thay mà không một lời kêu than, như thể sự chịu đựng của mình là điều tự nhiên nhất trên đời. Giữa bốn bức tường ngột ngạt, họ thì thầm về một mái nhà nhỏ, nơi lũ trẻ được chạy dưới nắng, nơi tiếng cười không bị át đi bởi tiếng súng, nơi nỗi sợ không còn ẩn náu trong từng nhịp thở. Nhưng giữa đất nước bị chiến tranh và cực đoan xé nát, mỗi khi hy vọng vừa chớm nở, nó lại bị bàn tay tàn nhẫn của số phận bóp nghẹt, họ cố níu lấy sợi dây mỏng manh của số phận với khát khao được sống chứ không phải là chỉ tồn tại như bây giờ…

Đến khi Rasheed định giết Laila, Mariam đã bước ra khỏi cái bóng của cả đời nhẫn nhục, nhát búa giáng xuống không chỉ để cứu người mà còn để kết thúc một kiếp sống bị xiềng xích, mở ra một khoảnh khắc tự do ngắn ngủi đúng nghĩa. Cô hiểu rằng nếu mình ở lại, sẽ chẳng ai sống sót, và vì thế để Laila cùng các con được sống, Mariam chấp nhận đối diện án tử với sự bình thản của người đã nhìn thấu mọi giới hạn. Chỉ khi đứng trước cái chết, cô mới thật sự hiểu: mình chưa bao giờ là kẻ có tội, một đứa trẻ ngoài giá thú không phải vết nhơ và giá trị của bản thân không bao giờ phụ thuộc vào bàn tay kẻ khác.

“Ngàn mặt trời rực rỡ” không chỉ là ánh sáng của Kabul khi bình minh lên, mà còn là ánh sáng tỏa ra từ những trái tim tưởng chừng đã vỡ nát. Đó là ánh sáng từ nụ cười của Aziza, từ tiếng cười rạng rỡ của Zalmai, từ cái nắm tay chặt giữa Laila và Tariq, và từ đôi mắt thanh thản của Mariam trước khi xa rời trần thế. Khi gấp sách lại, tôi vẫn nghe vang trong lòng một lời thì thầm: dù đêm dài đến đâu, bình minh vẫn sẽ đến, và khi mặt trời lên những linh hồn đã ngã xuống vẫn sẽ mỉm cười trong ánh sáng ấy. Nhưng ánh sáng đó chỉ thực sự bền lâu nếu mỗi chúng ta biết gìn giữ và bảo vệ nó; nếu phụ nữ ở bất cứ quốc gia, tôn giáo hay nền văn hóa nào cũng đều được sống một cuộc đời trọn vẹn, tự do và bình đẳng. Câu chuyện của Mariam và Laila là lời nhắc nhở rằng sự im lặng trước bất công cũng là một hình thức tiếp tay cho áp bức. Bảo vệ phụ nữ không chỉ là bảo vệ một nửa thế giới, mà còn là bảo vệ những giá trị nhân văn, những mầm sống và nguồn yêu thương nuôi dưỡng cả nhân loại. Và đó mới là ánh sáng rực rỡ nhất – ánh sáng của công bằng và nhân quyền.

Hoàng Thị Hương Trà