Chắc hẳn bất cứ ai là con người Việt Nam chẳng còn xa lạ gì với tác phẩm “Tắt đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố. Ngay từ khi còn là học sinh, mỗi người hẳn đã quen với việc viết nghị luận, chứng minh, hoặc phân tích đâu đó các đoạn, bài văn cho tác phẩm này. Là một người yêu thích các tác phẩm văn học Việt Nam, đặc biệt là các tác phẩm ngày xưa cũ, gắn liền với các chế độ phong kiến hay thời chiến tranh, cuốn “Tắt đèn” chính là cuốn sách đầu tiên mình đã mua từ tiền ăn sáng tích lũy, và đánh dấu mốc sự nghiệp đọc và sưu tầm sách của mình từ đây. Giờ mặc dù đã có một tủ sách lớn về văn học và tiểu thuyết, cả Việt Nam lẫn các tác phẩm nước ngoài nhưng “Tắt đèn” vẫn là cuốn sách chiếm trung tâm nhất của tủ, nơi mình có thể dễ dàng nhìn thấy và nhớ lại những cảm nhận đầu tiên về nó.

“Giữa màn đêm tăm tối đó, vẫn le lói lên ánh sáng – ánh sáng của tình mẫu tử, của lòng nhân hậu, của sự kiên cường không chịu khuất phục.”

Chính ánh sáng ấy đã chạm vào mình, để lại trong lòng một dư âm thật lặng lẽ mà day dứt sau khi gấp lại những trang cuối cùng của “Tắt đèn”. Trong một xã hội nơi con người bị vùi dập bởi cái đói, cái nghèo và bất công, vẫn còn đó những tia ấm nhen lên từ tình người, từ tình yêu thương của một người phụ nữ bé nhỏ mà can trường. Cũng vì thứ ánh sáng ấy mà mình đã nghĩ rằng sao người Việt ta giỏi thế, sao mẹ mình cũng giỏi thế mà thầm cảm ơn rằng bản thân là con người đất Việt, lớn lên bởi những lịch sử hào hùng, những người anh hùng vĩ đại và thêm tự hào hơn về đất nước Việt Nam ta.

Mình đã đọc Tắt đèn vào một ngày mưa rất lâu về trước. Hôm ấy, trời xám xịt, không gian ẩm lạnh, như vô tình hợp với cái không khí u ám và quặn thắt của câu chuyện khiến cho lòng càng thêm sầu muộn hơn nhưng chính cái cảm giác lại khiến mình day dứt, khắc khoải và nhớ mãi tác phẩm đến tận bây giờ. Trang đầu tiên mở ra, mình đã bước vào một thế giới quá đỗi khắc nghiệt – nơi người nông dân bị chèn ép đến tận cùng, nơi cái đói, cái nghèo, những trận đòn roi và sự tàn bạo dường như không có điểm dừng. Nhưng điều khiến mình không thể rời mắt khỏi từng dòng chữ ấy lại không chỉ là nỗi đau – mà chính là tình yêu thương, là sức sống lặng lẽ mà mãnh liệt của một người phụ nữ: chị Dậu.

Chị Dậu không phải là một nhân vật “lớn lao” theo kiểu hùng tráng, nhưng chị lại khiến người đọc kính phục và xót xa bằng sự cam chịu đến tận cùng – và rồi là sự vùng dậy cũng từ chính tận cùng đó. Có lúc mình thấy chị yếu đuối đến mức muốn khóc thay, có lúc lại thấy chị mạnh mẽ đến nỗi khiến tim mình nghẹn lại. Đó là khi chị “đánh trả” người cai lệ để bảo vệ chồng – khoảnh khắc ấy mình cảm thấy như toàn bộ bóng tối trong câu chuyện bị xé toạc bởi một đốm sáng. Một người phụ nữ khốn khổ, không tiền, không quyền, không ai bênh vực, đã đứng lên bảo vệ điều duy nhất còn lại của cuộc đời mình – gia đình.

Ngô Tất Tố viết rất mộc, không cầu kỳ, không lên gân. Mỗi câu văn như một lời thủ thỉ, như tiếng than nhẹ mà day dứt, lặng lẽ mà sâu sắc. Cái hay nhất là ông để cho người đọc tự cảm, tự đau, tự rút ra những điều lặng thầm từ thân phận nhân vật. Và cũng nhờ vậy, mình thấy được lắng lại, để hiểu hơn về quá khứ, và trân quý hơn cuộc sống mà bản thân đang có.

Nếu bạn đã từng đi qua “Tắt đèn” như mình, có lẽ bạn cũng sẽ cảm nhận được cái “ánh sáng” mà đã được nhắc đến ở đầu bài – ánh sáng của một trái tim người mẹ, một người vợ, một con người nhỏ bé giữa bão giông cuộc đời. Và nếu bạn chưa từng đọc, mình thật lòng mong bạn sẽ dành một buổi chiều yên tĩnh để bước vào thế giới ấy. Không phải để tìm một câu chuyện giải trí, để ủng hộ văn học nước nhà mà là để cảm – và để hiểu.

Vì có những cuốn sách không chỉ là để đọc.
Mà là để lặng im sau khi đọc xong.
Và mang theo mãi.

Trần Thu Huyền