Năm 2138. Cộng hòa San Magnolia đang trong một cuộc chiến kéo dài chín năm với một đội quân máy móc tự động, có khả năng tự sao chép mang tên Legion. Tuy nhiên, tại thủ đô Liberté et Égalité, cuộc sống vẫn diễn ra yên bình dưới ánh mặt trời rực rỡ, lũ trẻ vui vẻ nô đùa dưới những tòa nhà cẩm thạch lộng lẫy. Các bản tin truyền hình rộn ràng đưa tin về chiến thắng vang dội của Cộng hòa, khi những “máy bay không người lái” dẫn dắt một cuộc chiến “không thương vong”.

Thế nhưng, chỉ cần nhìn xuyên qua lớp màn lý tưởng ấy sẽ thấy bản chất thối rữa của chế độ phân biệt chủng tộc có hệ thống: chỉ người Alba da trắng mới được phép sống trong 85 khu vực của thành phố, còn toàn bộ người da màu – còn gọi là Colorata – đều bị đày ra chiến trường, nơi được gán mác là “khu 86”, và buộc phải lái những chiếc máy bay “không người lái” để tham gia cuộc chiến. Đây chính là bối cảnh u ám trong Light novel “86” (Tám sáu) của nhà văn Nhật Bản Asato Asato, nơi tác giả khai thác những hệ quả tàn khốc của chiến tranh và phân biệt chủng tộc đối với thanh thiếu niên.

Tiểu thuyết bắt đầu khi Lena, một cô gái Alba tài năng, trở thành thiếu tá khi mới 16 tuổi. Chán ghét sự phân biệt trắng trợn đối với khu 86, cô quyết tâm tạo ra sự khác biệt từ vị trí mới của mình. Cơ hội đến khi Lena được bổ nhiệm làm “Điều phối viên” – vị trí tương đương chiến lược gia – của phi đội tinh nhuệ nhất khu 86:  Spearhead. Ngay trong nhiệm vụ đầu tiên, Lena buộc phải đối diện với sự ngây thơ của mình trước sự thật tàn khốc: trên màn hình radar, 15 thành viên của Spearhead bị bao vây bởi vô số chấm đỏ, mỗi chấm là một cỗ máy Legion thù địch. Những binh sĩ Colorata chỉ được trang bị một loại máy bay nhỏ bé, sơ sài, bị chế giễu là “quan tài sắt”. Dù phi đội đánh lui được đợt tấn công của Legion, nhưng cái giá phải trả là 7 thương vong. Rốt cuộc, một người phụ nữ Alba như cô có thể làm gì cho những kẻ Colorata khốn khổ kia?

Bước ngoặt đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết là những buổi họp đầu tiên giữa Lena và Phi đội Spearhead, khi cô nhận ra rằng nhóm người này – và cả 86 – phức tạp hơn nhiều so với hình dung ban đầu của cô. Shin, đội trưởng tài năng nhưng cực kỳ hướng nội và sợ giấy tờ. Raiden, phó chỉ huy sôi nổi, đối lập với sự trầm lặng của Shin. Theo và Daiya là những tay pha trò, giúp bầu không khí nhẹ nhàng hơn. Anju và Kurena – hai nữ binh sĩ – mang lại chút đa dạng cần thiết cho phi đội. Càng hiểu phi đội tinh nhuệ này, Lena càng thay đổi cách nhìn: họ không chỉ là một nhóm người bị áp bức, mà còn là đồng loại, họ có điểm mạnh, tính cách, sở thích và ước mơ riêng.

Từ đó, Lena tưởng rằng mọi chuyện đang tiến triển một cách tốt đẹp: cô hỗ trợ Spearhead tấn công kẻ địch, trò chuyện với họ sau mỗi nhiệm vụ, và dần phá bỏ khoảng cách. Cô tin rằng sau mỗi tổn thất nặng nề, việc xin lỗi họ là điều đúng đắn, nên làm. Nhưng không, Theo đã bùng nổ sau một cuộc xung đột, nổi giận với Lena và cho rằng cô không hề quan tâm đến phi đội. Trong khi họ chiến đấu giành giật mạng sống trong những chiếc drone mỏng manh thì cô chỉ việc hét lên ra lệnh từ một văn phòng tiện nghi, công nghệ cao. Tệ hơn, cô chỉ biết biệt danh của họ, chưa từng hỏi tên thật. Với Theo, đó là dấu hiệu rõ ràng của việc chấp nhận hệ thống thối nát, phân biệt chủng tộc đang áp bức 86.

Dù những lời đó được thốt ra trong lúc tức giận, Lena vẫn ghi nhớ và quyết tâm sửa chữa, bắt đầu bằng việc năn nỉ Shin cho cô biết tên thật của từng thành viên phi đội Spearhead. Cuối cùng, khi Lena nhớ được tên từng người, cô đã được Shin – người lính 86 giỏi nhất – mở lòng kể về gánh nặng anh mang. Vì chiến tranh quá khốc liệt, phần lớn 86 không sống nổi quá một năm, và Shin thường là người sống sót cuối cùng trong các phi đội trước đây. Anh hứa với đồng đội sẽ mang theo một kỷ vật của họ sau khi họ ngã xuống, để đưa tới “đích đến cuối cùng”: sự tự do. Trong 5 năm, Shin đã mang theo linh hồn của 561 đồng đội – 561 giấc mơ còn dang dở – đi qua chiến trường, tất cả chỉ vì một ước mơ tự do tưởng chừng rất đỗi hão huyền.

Sự suy sụp của Theo và lời thú nhận của Shin khiến Lena tỉnh ngộ. Đúng là cô và 86 hoàn toàn khác biệt: cô là điều phối viên, họ là binh sĩ; cô là “kẻ áp bức”, họ là người bị áp bức. Nhưng cả hai đều là những kẻ mộng mơ: cô khao khát một thế giới công bằng và không có xung đột, còn 86 khao khát được sống và tự do. Cô quyết tâm giúp họ, qua từng cuộc gọi, từng lần tiếp tế, từng cuộc trò chuyện khó khăn. Nhưng bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ: không có quân tiếp viện, đạn dược và lương thực dần cạn kiện. Chỉ trong vài tháng, phi đội từ 15 người chỉ còn 5, và rồi mệnh lệnh cuối cùng được đưa ra: tiến thẳng vào tiền tuyến dày đặc của đội quân Legion. Đó chẳng khác nào bản án tử, bởi chẳng có kỹ năng hay kinh nghiệm nào cứu nổi họ khỏi hỏa lực của kẻ thù và cái đói cận kề.

Điều tệ nhất là, họ biết mình đang phải chiến đấu cho một mục tiêu hoàn toàn vô vọng. Trong nước mắt, Lena gào lên: “Tại sao các cậu vẫn chiến đấu?! Sao không… bỏ chạy?! Sao không báo thù Cộng hòa?”. Lần lượt, cả năm người trả lời thật bình thản, rằng họ sẽ không hạ mình ngang với Cộng hòa. Thay vì đối xử với kẻ áp bức như cách mà Cộng hòa đã làm với 86, họ chọn kết thúc cuộc đời theo cách của riêng họ: “Dù phải bước lên đoạn đầu đài, anh vẫn có thể chọn cách mình bước lên. Chúng tôi đã chọn rồi. Giờ chỉ còn sống theo lựa chọn đó”.

Với lời từ biệt ấy, Shin, Raiden, Theo, Kurena và Anju quay lưng lại với căn cứ thân thuộc, tiến về mặt trận phía đông. Lena không thể nhìn thấy bóng họ, nhưng vẫn tuyệt vọng gọi: “Đợi đã. Làm ơn, làm ơn đợi…! Đừng bỏ tôi…”. Nhưng vô ích, chẳng có lời nào giữ nổi. Trong mắt họ, đây là hương vị tự do đầu tiên – một cánh đồng xuân bất tận, thay vì chiến trường rách nát đầy rẫy bom mìn. Với 86, tự do không chỉ là khả năng lựa chọn, mà là được quyết định nơi mình chết và sẵn lòng bước đi trên con đường ấy. Khi liên lạc bị cắt hoàn toàn, Lena nhìn năm chấm trên màn hình mờ dần rồi biến mất, òa khóc trong nỗi đau và tuyệt vọng.

Phần kết của tiểu thuyết, hai năm đã trôi qua kể từ “cuộc hành quân tử thần” của Phi đội Spearhead. Cộng hòa cuối cùng cũng bị diệt vong vì sự kiêu ngạo và ngông cuồng. Lena lần theo dấu vết của 5 chiến sĩ 86 mà cô yêu quý, đến nơi họ yên nghỉ cuối cùng: một cánh đồng xuân rực rỡ dưới bầu trời xanh mơ màng. Cô lặng lẽ nhìn tấm bia mộ lớn chứa 576 sinh mạng mà Shin mang theo, tự hứa với bản thân sẽ không chỉ chiến đấu đến cùng, mà còn sống đến cùng, như cách 86 đã làm.

Chỉ với hơn 200 trang, 86 kể một câu chuyện đầy ám ảnh, nhưng cũng tràn đầy hy vọng về nạn phân biệt chủng tộc, nghị lực và phẩm giá con người. Nó nhắc nhở rằng chúng ta không bị định nghĩa bởi vẻ bề ngoài, mà bởi cách ta sống và cách người khác nhớ về ta. Dù ai đó có khác biệt hay khó ưa đến đâu, chỉ cần một lần đưa tay ra, ta có thể bắt đầu một mối kết nối đầy chân thành và sâu sắc.

Phạm Nhật Minh