Có một câu ngạn ngữ Anh “Don’t judge a book by its cover” – “Đừng đánh giá một cuốn sách chỉ qua bìa của nó.” Thế nhưng bìa của “Tớ sẽ mãi mãi không quên cậu, người từng sống trong khoảnh khắc” của Yozora Fuyuno lại khiến tôi say mê ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Không chỉ là lớp áo đẹp, bìa sách như tấm gương phản chiếu trọn tinh thần câu chuyện: gam màu dịu nhẹ với ánh hoàng hôn và một cô gái tóc ngắn trong đồng phục Nhật cười rạng rỡ dù nước mắt rơi lã chã. Khoảnh khắc ấy mong manh đến mức chỉ kịp cảm nhận bằng trái tim, trước khi tan thành dư âm vĩnh viễn.
Trong buổi sáng mùa thu dịu mát, tôi để cho hơn 300 trang sách dìu dắt mình trôi vào một thế giới trong sách. Mở đầu là khung cảnh triển lãm ảnh, nơi giữa muôn vàn tác phẩm được chụp bằng kỹ thuật điêu luyện, lại nổi bật một bức ảnh giản dị đến lạ: “Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm”. Chắc hẳn ai cũng nghĩ đến một khung trời đầy sao, nhưng thực ra chỉ là bức ảnh một cô gái hướng ánh mắt về phía hoàng hôn bị out nét. Với lời khẳng định của chủ nhân của bức ảnh: “Cháu sẽ không bao giờ cầm máy ảnh nữa” đã khiến cho người ta vừa ngạc nhiên, vừa thôi thúc muốn biết câu chuyện phía sau. Nụ cười của cô gái trong ảnh mang thứ cảm xúc lạ lùng – hạnh phúc, nhưng như ẩn chứa cả một nỗi buồn sâu thẳm. Chỉ đến khi lật gần những trang cuối, tôi mới sững người nhận ra đó là di ảnh của cô.
Câu chuyện mở đầu với Amano Teruhiko, chàng trai sống khép kín, chỉ lặng lẽ gắn bó với chiếc máy ảnh của người cha quá cố, đã vô tình gặp Ayabe Kaori trong lễ hội pháo hoa thất tịch dưới trời mưa. Cô gái ấy nổi bật như ánh sáng mùa hè – hòa đồng, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Khi Kaori nửa đùa nửa thật bắt Teruhiko làm “nhiếp ảnh gia độc quyền”, đó cũng là khoảnh khắc mở ra một câu chuyện mới.
Từ những tấm ảnh đầu tiên, Teruhiko không chỉ ghi lại hình dáng mà còn là cả cảm xúc mong manh của khoảnh khắc. Những cuộc dạo chơi nơi ga tàu, đài thiên văn, hay trung tâm mua sắm đã dần xóa đi khoảng cách giữa hai tâm hồn. Thế nhưng, sau nụ cười rạng rỡ ấy, Kaori lại giấu một bí mật tàn nhẫn: cô mắc bệnh hiểm nghèo về máu, không tìm được tủy phù hợp để ghép, và thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn hai tháng – ngắn ngủi cho một đời người, nhưng đủ để làm thay đổi mọi thứ.
Hai tháng ấy, họ sống như thể mỗi ngày là ngày cuối cùng. Từ tận đáy lòng, Kaori thực sự mơ ước được trở thành một ngôi sao và tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời. Kaori không sợ hãi trước cái chết của mình, không chìm trong u ám, cô sống trọn vẹn, cháy hết mình cho từng khoảnh khắc. Còn Teruhiko, lần đầu tiên trong đời, hiểu được ý nghĩa thật sự của việc hiện diện trong một giây phút – không phải chỉ đứng nhìn từ xa, mà là dấn thân và cảm nhận bằng tất cả giác quan. “Sống trong khoảnh khắc” – cụm từ ấy từng vang lên trong tâm trí Teruhiko như một lời khen dành cho Kaori, cô gái luôn trân trọng từng giây phút nhỏ bé của hiện tại để tạo nên một bức tranh đời thật rực rỡ. Thế nhưng, khi sự thật về bệnh tình của cô được hé lộ qua lời của mẹ Teruhiko, cậu mới thấu hiểu ý nghĩa sâu xa của nó. “Sống trong khoảnh khắc” đối với Kaori không chỉ là tận hưởng, mà còn là giữ chặt những mảnh ký ức đẹp nhất, sống động nhất, nhốt chúng vào ống kính máy ảnh để lưu lại điều mà cô biết mình sẽ không bao giờ chạm tới – một tương lai.
Đặc biệt, cả Kaori và Teruhiko chưa bao giờ trao nhau một lời hứa về một ngày mai trọn vẹn. Họ biết rõ rằng phép màu sẽ không đến, và bệnh tật của Kaori lại không thể chữa khỏi. Thay vì ảo tưởng về một tương lai xa xôi, cả hai lựa chọn nắm thật chặt hiện tại, biến từng giây phút bên nhau thành điều quý giá nhất. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, mỗi câu nói bâng quơ về những ngày sau này đều ẩn chứa một nỗi đau nghẹn lại trong lồng ngực. Hạnh phúc của họ mong manh như những cánh hoa anh đào trong gió – đẹp đến mức khiến người ta rơi nước mắt. Và rồi, hành trình rong ruổi khắp Nhật Bản của hai con người ấy vừa như một chuyến du lịch, vừa như một cuộc chạy đua với thời gian, nơi từng khung cảnh được vẽ bằng nét dịu dàng nhưng vẫn thấm đẫm vị đắng của sự chia ly.
Giữa những chuyến đi xuyên qua mùa hè của Nhật Bản, Kaori như một vì sao lấp lánh giữa bầu trời chỉ còn vài khoảnh khắc trước khi vụt tắt. Teruhiko biết rõ ngôi sao ấy sẽ rơi, nhưng vẫn nguyện dõi theo từng giây, ghi lại từng nụ cười, từng tia sáng cuối cùng. Và khi Teruhiko nói sẽ chụp cả di ảnh cho Kaori, đó không phải là lời nói đùa, mà là một sự chấp nhận tĩnh lặng, đau đớn. Khi Kaori bật khóc, nói rằng mình sợ chết, bầu trời trong lòng Teruhiko như vỡ ra. Đó không chỉ là nỗi đau của người sắp mất đi người mình yêu, mà còn là nỗi phẫn nộ trước sự bất công của số phận. Khoảnh khắc hoàng hôn cuối cùng – nơi Kaori mỉm cười qua hàng nước mắt, vừa như một lời chào, vừa như một lời cảm ơn – đã trở thành bức ảnh đẹp nhất và đau đớn nhất. Một nụ cười mang cả mùa hè, cả những ngày xanh, cả ánh sáng cuối cùng trước khi chìm vào màn đêm vĩnh viễn.
Trang cuối khép lại với nỗi buồn dịu dàng, như ánh chiều ấm áp nhưng sắp tắt. Câu chuyện nhắc rằng đời ngắn ngủi, và ta chẳng biết khi nào một khoảnh khắc sẽ thành ký ức cuối. Sau khi Kaori ra đi, Teruhiko giữ vẻ bình thản vì hứa sẽ không khóc. Kaori không muốn mình trở thành nỗi buồn của ai, muốn cậu tiếp tục mỉm cười – một yêu cầu vừa ngốc nghếch vừa ích kỷ, khiến mọi cảm xúc của Teruhiko bị chặn lại trong nghẹn ngào.
Cuộc hẹn bí mật Kaori chuẩn bị từ trước đã phá vỡ bức tường cảm xúc của Teruhiko. Cuốn sổ nhỏ lưu giữ hai tháng yêu thương khiến cậu nhận ra mình yêu cô đến nhường nào, và cô đã ích kỷ đến mức nào khi không cho phép cậu buồn. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống cũng giải thoát nỗi nghẹn của cả người đọc — hạnh phúc vì được khóc cho người mình yêu, nhưng đau vì cô đã ra đi mãi mãi. Kaori còn để lại “hình phạt”: Teruhiko phải mang bức di ảnh cuối cùng của cô dự thi, như minh chứng rằng đã từng có một Kaori rạng rỡ, sống hết mình.
Không những vậy, tác giả Yozora Fuyuno đã rất khéo léo khi xây dựng hai nhân vật nổi bật: Kaori và Teruhiko – hai con người trái ngược nhau về cả tính cách lẫn tâm hồn. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người ấy như là định mệnh, là sợi dây kéo hai con người ở hai thế giới khác nhau đến với nhau, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình dị mà lại đẹp đến lạ lùng. Và đặc biệt hơn nữa, tác giả cũng thật sự tinh tế trong cách cách đặt tên nhân vật của mình: Ayabe Kaori được chơi chữ thành Be Ka (ベ カ) đọc gần giống với Be Ra (ベ ラ) phiên âm Katakana của Vera, sao Chức Nữ. Trong khi Hiko trong Teruhiko lại là hán tự của Hiko (彦) trong Hikoboshi (彦星) chỉ sao Altair, Ngưu Lang. Sự tinh tế này đã khoác lên mối tình của Kaori và Teruhiko một lớp áo huyền thoại. Họ giống như Ngưu Lang và Chức Nữ giữa thời hiện đại, không bị ngăn cách bởi dải Ngân Hà xa xôi, mà bởi một ranh giới vô hình và tàn nhẫn hơn – giới hạn của sự sống. Chính điều này khiến câu chuyện của họ vừa mang vẻ đẹp mộng mơ của truyền thuyết, vừa thấm đẫm nỗi đau hiện thực, như một bản tình ca ngắn ngủi nhưng ngân vang mãi trong lòng người đọc.
Khép lại “Tớ sẽ mãi mãi không quên cậu, người từng sống trong khoảnh khắc” cũng là khép lại một câu chuyện cổ tích nhuốm màu hiện thực, để lại trong tôi một khoảng trống lưng chừng – không biết nên mỉm cười hay nên rơi lệ. Điều mà tôi chắc chắn nhất là đây là một tác phẩm đẹp, nơi những mảng màu u buồn được dệt trên nền vải ấm áp của hạnh phúc. Cuốn sách vẫn không ngừng nhắc ta cần phải biết nâng niu từng giây phút hiện tại, trân trọng khát vọng được sống và yêu, để rồi nhận ra rằng, dù tình yêu mang màu sắc rực rỡ hay u tối, nó vẫn vĩnh viễn là điều khiến trái tim con người trở nên lung linh nhất, bởi khoảnh khắc ngắn ngủi có thể chứa đựng cả một đời ý nghĩa.
Trần Linh Chi