Trong đời sống văn chương nước ta, tổ chức các cuộc thi là một hoạt động đã có từ lâu – từ trước năm 1945 – và rất phổ biến, phổ biến cho đến tận bây giờ. Các hội đoàn văn chương nhà nước từ cấp trung ương đến cấp tỉnh, thành phố đương nhiên phải tổ chức các cuộc thi. Các bộ, ban, ngành cũng tổ chức thi khá thường xuyên. Các tờ báo hoặc tạp chí cũng vậy. Nhưng tuyệt đại đa số các cuộc thi ấy là thi sáng tác tác phẩm, theo thể loại (tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, bút ký, phóng sự) hoặc theo chủ đề (chiến tranh cách mạng, lịch sử, nông nghiệp nông thôn, đời sống đô thị, gia đình, quyền bình đẳng giới v.v…). Trên nền cảnh ấy, việc một diễn đàn văn chương ngoài nhà nước, lại vừa mới ra đời như “Thư đàm Cổ Nguyệt” – lấy cảm hứng từ không gian văn chương “Cổ Nguyệt đường” do nữ sỹ Hồ Xuân Hương sáng lập và điều hành hồi cuối thế kỷ XVIII – tổ chức cuộc thi “đọc” tác phẩm, tức là viết review một cách tự do về bất kỳ cuốn sách nào mà người viết đã đọc và thấy tâm đắc với nó, thực sự là một cuộc thi thú vị.
Thú vị ở chỗ người tổ chức không yêu cầu người dự thi sáng tạo những thế giới ngôn từ mới, mà đề nghị họ khám phá những thế giới ngôn từ đã có – tức những cuốn sách đã được xuất bản – bằng cách viết về nó, trình bày sự đọc hiểu của mình, những cảm nhận hoàn toàn mang tính chủ quan của mình về cuốn sách mà họ đã từng đọc và yêu thích. Trên thực tế thì review sách – cũng như review phim, review vở diễn sân khấu, review chương trình ca nhạc, review triển lãm tranh tượng – là một mục thuộc mảng văn hóa nghệ thuật, văn hóa giải trí mà hầu như tờ báo nào cũng có và đang cố gắng duy trì. Một bài review sách trên báo – còn gọi là bài đọc sách, điểm sách, giới thiệu sách – có thể dài đến trên dưới 2000 chữ, thậm chí mang dáng dấp một tiểu luận phê bình văn học nếu người chấp bút là một nhà phê bình chuyên nghiệp, nhưng thường thì, do khuôn khổ tờ báo, bài review sách chỉ ở khoảng 600 đến 700 chữ, cùng lắm là 900 đến 1000 chữ. Với dung lượng quy định như vậy, một bài review sách có chất lượng phải đạt được mấy yêu cầu: thứ nhất, thông tin ngắn gọn về tác giả và nội dung cơ bản của cuốn sách; thứ hai, phát hiện được những khía cạnh, những phương diện đặc sắc, khác lạ tiềm ẩn trong cuốn sách, và tìm ra cách viết làm sao đấy để sự đặc sắc khác lạ ấy tạo được hứng thú tìm đọc đối với những người chưa từng đọc cuốn sách. Ai cũng có thể dễ dàng viết review về cuốn sách mà mình yêu thích, nhưng viết để biến sự yêu thích chủ quan ấy thành cái lan tỏa được tới nhiều người khác, lôi cuốn họ, khiến họ phải tìm đọc cuốn sách (nếu chưa đọc), hoặc giúp họ hiểu sâu thêm về cuốn sách (nếu đã đọc) lại là điều mà không phải ai viết review sách cũng làm được, và làm tốt.
Trở lại với cuộc thi review sách do “Thư đàm Cổ Nguyệt” tổ chức. Là lần đầu tiên, lại diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng cuộc thi này cũng kịp nhận được gần một trăm bài viết gửi đến dự thi. Tuy không phải thành viên ban giám khảo cuộc thi, nhưng do một may mắn ngẫu nhiên, tôi được đọc hầu hết những bài gửi đến tham dự cuộc thi này, và theo đó, cũng có thể đưa ra một vài quan sát, nhận định của mình, với tư cách một người đọc và đồng thời là một người cũng đã “ăn mòn bát mòn đũa” trong nghề viết điểm sách, giới thiệu sách cho các báo lớn nhỏ trong Nam ngoài Bắc.
Trước hết, nói về những người tham gia dự thi, tức các tác giả của những bài viết review sách được gửi đến. Nguyên tắc của ban tổ chức là không công khai tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp người viết, nhưng đọc qua, không cần tinh ý lắm tôi cũng phát hiện ra rằng người viết đa phần là học sinh, sinh viên, bởi cái chất “văn học trò” không lẫn vào đâu được. Văn ấy có sự trong sáng đặc trưng của nó, ngay cả khi người viết “làm dáng” triết lý, ra vẻ “bí hiểm” thì cái sự trong sáng đặc trưng đó vẫn nguyên, thậm chí đôi lúc còn trở nên ngờ nghệch một cách rất đáng yêu. Chất học trò còn thể hiện ngay ở những cuốn sách mà họ chọn để viết review: nếu không phải là tác phẩm nằm trong, hoặc gần với chương trình văn học nhà trường – như Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng, Hà Nội băm sáu phố phường của Thạch Lam, Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán, Nhật ký của bác sỹ, liệt sỹ Đặng Thùy Trâm v.v – thì cũng là những cuốn sách được mặc định là sách dành riêng cho tuổi trẻ: Hoàng tử Bé của Antoine de Saint-Exupery, Thép đã tôi thế đấy của Nikolai A. Otrovsky, Còn chút gì để nhớ của Nguyễn Nhật Ánh, Tiệm giặt ủi Bon Bon của Jiyn Kim, Những cậu bé hỏa tiễn của Homer Hickam, Thành phố của những cô gái của Elizabert Gilbert, Chiến binh cầu vồng của Andrea Hirata, Trốn lên mái nhà để khóc của Lam v.v… Ngoài ra, tham gia dự thi viết review sách còn có một số ít giáo viên phổ thông, học viên quân sự, bộ đội, công an, công nhân lao động, thầy thuốc v.v… nghĩa là khá đa dạng về ngành nghề. Điều ấy cho phép tôi tin vào sự tồn tại có thật của một “xã hội đọc”.
Tiếp đến là câu chuyện về viết. Có một điểm chung của những người tham gia dự thi viết review sách ở đây, là tính chất không chuyên. Vì không chuyên nên cũng ít có sự tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc của review sách trên báo. Về dung lượng chẳng hạn, có bài viết lên đến gần 2000 chữ, lại có bài chỉ vỏn vẹn khoảng 300, 400 chữ. Vì không chuyên nên nhiều bài viết không cần đặt nhan đề (title), yếu tố cực kỳ quan trọng đối với một bài viết nói chung. Vì không chuyên nên với tác phẩm hư cấu (tiểu thuyết, truyện ngắn) cũng ít thấy bài viết quan tâm đến nghệ thuật viết của tác giả cuốn sách: cấu trúc văn bản, chiến lược tự sự, đặc điểm phong cách ngôn ngữ, nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật v.v… Chủ yếu là kể lại cốt truyện, kể lại hành động của nhân vật, những biến cố hoặc sự kiện lớn nhỏ, đưa ra cảm nhận chủ quan rồi nói đến những tác động về nhận thức, những tác động về cảm xúc và sự thay đổi, chuyển biến mà cuốn sách tạo ra đối với bản thân mình. Nhưng chính ở điểm này mà tôi, trong tư cách một người đọc có chủ ý, nhiều khi lại bị thuyết phục khi được hòa vào những dòng chảy cảm xúc hồn nhiên của người viết. Nhiều tác giả review đã “thật thà khai báo” về lý lịch cá nhân, về tình trạng bản thân và bối cảnh đặc biệt khi họ tiếp xúc/ đọc tác phẩm: có người đang trong khóa huấn luyện tân binh thì đọc Phía Tây không có gì lạ của Erich Maria Remarque; có người đọc Tắt đèn trong một ngày mưa rất lâu về trước, là cuốn sách đầu tiên mua được từ tiền tiết kiệm ăn sáng; có người là giáo viên dạy toán ở miền Tây Nam Bộ, nhờ đọc Thép đã tôi thế đấy mà có nghị lực viết văn, rồi trở thành một tác giả chuyên viết truyện tình cảm; lại có người là một người trẻ đang phải sống với chứng rối loạn tăng động giảm chú ý thì đọc cuốn Atomic Habits của James Clear v.v… Và những cuốn sách ấy đã khiến họ thay đổi, cả về cảm xúc lẫn nhận thức, theo hướng tích cực hơn: từ cuốn sách đã đọc và yêu thích, người ta luôn tìm thấy những bài học bổ ích, những tấm gương nhân văn, hoặc những nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để họ vượt qua nghịch cảnh mà vươn tới ngày mai, ngày sau tươi sáng hơn. Có thể nói, cái xác quyết phổ quát và sâu gốc bền rễ rằng sách là người bạn, người thầy tận tâm đã được chứng minh rất rõ ở đây.
Từ một phía khác, cũng có thể nói rằng việc viết review cuốn sách mà mình yêu thích của những tác giả tham dự cuộc thi này đã phản ánh khá chân thực những xung động trong đời sống tinh thần của xã hội đương đại, nhất là ở những người trẻ. Qua các tác phẩm văn học mà ta quen xếp vào đề tài chiến tranh cách mạng, như Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), Nhật ký (Đặng Thùy Trâm), Mưa đỏ (Chu Lai), … những người trẻ thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, sự tri ân trước những hy sinh to lớn của các lớp cha anh. Nhưng qua việc đọc/ viết về những cuốn sách như Làm đĩ (Vũ Trọng Phụng), Thành phố của những cô gái (Elizabert Gilbert), Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya (Higashino Keigo), Rừng Na-Uy (Haruki Murakami) Đàn bà xấu thì không có quà (Y Ban), Phúc âm cho một người (Nguyễn Khắc Ngân Vi) v.v… họ lại cho thấy niềm thao thức mãnh liệt của tuổi trẻ, cái khát vọng về tình yêu và hạnh phúc, khát vọng tự do, khát vọng được thực sự là chính mình với tất cả những khác biệt, những nét “nghịch” nằm ngoài khuôn mẫu chung của xã hội. Đặc biệt hơn cả là khi những cuốn sách về kỹ năng sống, những cuốn sách mang tính cách triết lý nhân sinh, chứa đựng những luận giải về đời sống tâm linh, về thực hành Thiền đạo và về lẽ tử sinh cũng được nhiều người viết trẻ đề cập: Đắc nhân tâm (Dale Carnegie), Đi tìm lẽ sống (Viktor Emil Frankl), Suối reo rừng trúc (Nhật Quang), Muôn kiếp nhân sinh (Nguyên Phong), Không diệt không sinh, đừng sợ hãi (Thích Nhất Hạnh) v.v… Họ tìm thấy gì ở những cuốn sách này? Câu trả lời: con đường để đi đến tỉnh thức và cân bằng, cái dũng tâm để thoát ra nỗi sợ mà sống an nhiên giữa đời và yêu thương người. Gián tiếp, tôi nhận thấy ở đây một xã hội nhiều âu lo, một lớp người trẻ vừa chợt biết rằng cuộc sống chẳng hề dễ dàng và họ cần phải biết tìm mọi cách vượt qua để tồn tại.
Chúng ta đã nghe nói nhiều về tình trạng “văn hóa đọc xuống cấp”. Chúng ta đã chứng kiến không ít những hoạt động “chấn hưng văn hóa đọc” rất rầm rộ nhưng hiệu quả thực tế lại khá thấp. Trong bối cảnh ấy, tôi nghĩ, việc tổ chức những cuộc thi viết review sách như diễn đàn “Thư đàm Cổ Nguyệt” là một hành động mang nhiều ý nghĩa. Để viết về sách, người ta cần phải đọc sách. Để viết về sách thật hay, người ta cần phải đọc sách thật rộng và thật sâu. Đạt đến mức lý tưởng, chúng ta sẽ có một lớp độc giả tinh hoa. Độc giả tinh hoa thì không nhiều, nhưng là điều luôn cần thiết với một “xã hội đọc”.
Nhà lý luận, phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam
Nguồn: Thời báo Văn học Nghệ thuật