Nhắc đến Quang Dũng, người ta thường nhớ đến dáng hình thanh lịch của một thi sĩ tài hoa: cưỡi trên lưng chữ nghĩa, thả hồn giữa mây núi miền Tây Bắc, để rồi sinh ra những câu thơ vừa hùng vĩ vừa mềm mại, như thể ông là người đứng giữ cánh rừng và đồng thời ôm hết vào lòng những con sóng nỗi nhớ.

Nhưng chỉ những ai sống gần ông mới biết rằng, ngoài đời, ông còn có một phong cách sống rất độc đáo với đủ các giai thoại có cả bi, có cả hài. Nếu chỉ biết ông qua “Tây Tiến” mà chưa từng nghe về những tuyệt chiêu dưỡng sinh… kỳ khu đến mức trời đất phải bật cười của ông, thì đúng là mới chỉ thấy một phần rất nhỏ về con người này.

***

Ai từng sống đời lính đều biết: ở chiến trường mà đòi sạch sẽ đến từng chân tơ kẽ tóc thì cũng chẳng khác gì đòi kem bơ hạnh nhân giữa chiến khu. Ấy vậy mà Quang Dũng, người lính lãng tử, kẻ đi suốt dọc rừng núi, người viết thơ giữa những đêm lửa lập lòe, lại nhất quyết giữ cho được một chuyện nhỏ mà với ông, quan trọng ngang chuyện công việc: mỗi sáng phải súc miệng và đánh răng bằng… nước đun sôi. Không phải nước suối, không phải nước giếng, không phải nước ai đó múc đại cho xong. Nhất định phải là nước đun sôi.

Ở nơi mà cả đơn vị phải chia nhau từng gáo nước để nấu cơm, nơi anh em lính tráng vục mặt xuống suối rửa ráy qua loa rồi lao vào công việc ngay, thì hành động của thi sĩ họ Dũng quả là nổi bật, nổi bật theo kiểu dễ thương đến mức… buồn cười.

***

Đời lính gian khổ là vậy, nhưng ông không vì khổ mà buông xuôi. Giữ vệ sinh với ông không phải kiểu cậu ấm đỏng đảnh, mà là một nguyên tắc sống. Sạch để giữ sức. Sạch để giữ thân. Và, cũng rất có thể, sạch để giữ thơ.

Nhưng không phải lúc nào ông cũng cứng nhắc như vậy. Giai thoại về bát nước thịt vịt của ông là một minh chứng.

Theo lời kể của đồng đội, nhà thơ Yên Thao, hôm ấy đơn vị được đãi một bữa vịt. Chao ôi! Thật là một của hiếm giữa thời chiến, quý như bắt được vàng. Mọi người nâng niu từng miếng thịt, mở cờ trong bụng vì mấy hôm liền chỉ toàn ăn uống kham khổ thời kháng chiến. Trong lúc mọi người lo nấu nướng, bày biện, Quang Dũng nhìn thấy bát nước suýt không được đậy. Sợ ruồi nhặng bay vào, sợ bụi, sợ bẩn, ông liền tháo ngay chiếc mũ đội đầu, đặt phủ lên trên. Hành động đơn giản, tự nhiên, như phản xạ của người quen sống sạch.

Nhưng trớ trêu thay, hơi nước bốc lên hầm hập khiến cái mũ mềm nhũn, úp thẳng vào bát. Bụi đường, hơi người đã bám sẵn trong vải… rớt xuống bát nước. Và chỉ một lát sau, thi sĩ của chúng ta lại thản nhiên… húp ngon lành bát nước ấy.

Đồng đội nhìn mà không biết nên cười hay nên thương. Sạch đến mức đòi nước đun sôi, nhưng bát nước “mũ úp” thì lại… húp vui như hội! Nhưng nó thể hiện đúng con người Quang Dũng: chỗ quan trọng thì giữ bằng được; chỗ không quan trọng thì xuề xòa đến lạ kỳ. Một sự sạch sẽ rất… có nguyên tắc, mà cũng rất… mềm mại.

***

Cây bút Nguyễn Huy Thắng, cậu bé đã trải tuổi thơ bên ông hàng xóm hào hoa Quang Dũng, cũng kể lại nhiều tuyệt chiêu dưỡng sinh rất “sản xuất bởi Quang Dũng”.

Đó là vào năm 1978, cây bút vừa du học ở Romania về. Bấy giờ còn đang thời bao cấp, thứ gì cũng khan hiếm, nhất là lương thực, thực phẩm lại càng thiếu. Nhà nào nhà nấy cũng phải cố gắng xoay xở rất nhiều mới có đủ cái ăn.  Để rồi, đủ các mẹo mực được nghĩ ra. Chẳng hạn chế biến hạt bo bo sao cho dễ ăn. Hay có một số người thì áp dụng phương pháp uống thật nhiều nước vào lúc sáng sớm, nghe nói tốt lắm…

Chẳng ngờ, vào một ngày nọ, nhà thơ Quang Dũng lại hạ cố đến chơi nhà của bác Thắng. Đến chơi, nghe sự tình, ông không có ý kiến gì về những mẹo mực ấy.

“Bác chỉ khuyên mẹ tôi nên nhai thật kỹ khi ăn. Nhai càng kỹ càng tốt, vừa đỡ hại dạ dày, vừa đỡ tốn cơm. Đã từ lâu bác áp dụng phương pháp này. Trước kia phải ăn ba bát, nay chỉ cần hai. Nhai kỹ, chị cứ thử mà xem, bác nói với mẹ tôi, sẽ thấy cơm rất ngọt; chả cần gạo mới gì gì, cứ cái gạo mậu dịch ấy nấu lên, nhai thật kỹ, khắc thấy ngon ngay. Nhà tôi đỡ hẳn cái khoản gạo nhờ cách ấy đấy…

Tôi nghe bác nói rất hào hứng, nhưng trong thâm tâm không mấy quan tâm. Đang tuổi thanh niên, ăn nhanh như thổi, tôi theo cách ấy sao được. Mẹ tôi, tôi nghĩ, cũng khó có thể tán đồng. Bà lúc nào cũng chỉ sợ con ăn ít sinh ốm đau, làm sao bà dám “phiêu lưu” áp dụng phương pháp ấy. Chi bằng trong nhà có cái gì dự trữ mang ra bán, chứ nhất định không thể thiếu ăn, phương châm ấy của bà tôi biết lắm.”

Dẫu sao, nhiệt tình của nhà thơ khiến gia đình hết sức cảm động.

Phút cao hứng, nhà thơ còn kể thêm, nhà ông ở phố Bà Triệu, không xa công viên Thống nhất là bao. Chiều chiều, ông và mấy con lại vào công viên ăn “ốc” – nghĩa là hít khí ốc-xy giữa trời, theo lối nói vui của ông, ngồi chơi hóng gió, cho bõ những lúc ở trong nhà chật chội, tù túng. Nhưng cái chính là sau đó quét lá đem về làm chất đốt. Công viên có nhiều cây, lá rụng nhiều, chiều nào mấy bố con cũng quét được hàng bao tải lá khô. Vừa vui vẻ, vừa được vận động chân tay, lại vừa được việc. Thỉnh thoảng cũng có anh bảo vệ nguyên tắc, gây khó dễ. Nhưng thường là họ bỏ qua cho. Vả lại, mình quét thế chỉ càng sạch công viên chứ sao. Từ hồi ấy đến giờ, nhà ông đỡ hẳn nạn thiếu chất đốt…

Vừa hóng gió, vừa tiết kiệm, vừa giúp công viên sạch hơn. Đúng kiểu “sống khỏe bằng sáng tạo” của ông.

***

Nhìn lại những giai thoại ấy, ta thấy thuật dưỡng sinh của Quang Dũng không phải “bí kíp võ công thượng thừa”, cũng chẳng phải triết học cao siêu. Nó giản dị đến mức buồn cười, nhưng thấm đến mức phải gật gù: sạch mà không cầu kỳ; kỷ luật mà không nặng nề; sống vui giữa những thiếu thốn; xoay xở nhẹ nhàng để giữ sức, giữ tinh thần, giữ cái dáng người lính – thi sĩ giữa nửa sau thế kỷ XX gian khổ.

Có lẽ nhờ những thói quen vừa kỳ quặc, vừa duyên dáng ấy mà đến tận những năm cuối đời, ông vẫn giữ được sức vóc to lớn của người lính trận và tâm hồn của một thi sĩ yêu đời. Người ta yêu Quang Dũng không chỉ vì “Tây Tiến” lẫm liệt, mà còn vì cái cách ông chắt chiu sức sống từ những điều nhỏ nhất. Như thể, giữa bao gian khó, ông nhất quyết không để bản thân mệt mỏi thêm.

Và có lẽ, nếu phải viết một câu về thuật dưỡng sinh của ông, thì chỉ cần thế này:

Sống sạch một cách thong dong, sống khỏe một cách hào hoa, đúng tinh thần của người lính – thi sĩ mang tên Quang Dũng.

Ngô Tiến Vinh