Tương truyền rằng, sau khi cáo lão, được vua Tự Đức cho về quê dưỡng già, Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ đã chuyển đến sống ở tại Đại Nài (nay thuộc thành phố Hà Tĩnh). Ngày ngày, cụ được chiêm ngưỡng những sông Phủ, núi Nài, chùa Cảm Sơn, vùng thắng cảnh đã đi vào dân ca, thành niềm tự hào của người dân xứ “chảo lửa túi mưa”:
“Quê em sông Phủ, núi Nài
Tình cao hơn núi, nghĩa dài hơn sông…”
Từng là một vị quan tài ba, một nhà thơ lớn, đặc biệt nhất là một tay chơi ca trù có hạng, trước những thắng cảnh tuyệt vời này, lòng cụ Thượng Trứ làm sao có thể kìm lại cơn rạo rực được! Vậy là kể từ đó, đi đến đâu, cụ cũng “Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì”. “Đôi dì” ở đây là hai cô đào ca trù, bạn nhạc, bạn hát tri âm của cụ. Hễ đến nơi nào có hứng, cụ lại bảo trải chiếu ra, cùng hát, cùng sách tác ca trù tại chỗ. (Đừng tưởng tượng phong phú quá, cụ chỉ hát thôi đấy!)
Chỉ sống với đam mê như thế. Ai ngờ đâu, đến tận tuổi 73, vẫn có một cô đào mới chỉ… 18 tuổi đổ cụ đứ đừ!
Một người là ông lão tóc bạc, từng trải qua bao thăng trầm nơi đỉnh cao quyền thế. Người kia chỉ là cô thiếu nữ biết ca hát, hầu việc cụ. Ấy vậy mà cô đào vẫn đem lòng say đắm cụ. Cụ Thượng Trứ biết vậy cũng chẳng ngại gì hết, bèn hỏi nàng làm thiếp.
Dù vậy, rào cản giữa hai người vẫn lớn lắm! Trong đêm hợp hôn, cụ cùng nàng bày rượu uống. Khi thấy tình cảm được đáp lại, cô đào vẫn ngại ngùng hỏi tuổi cụ. Cụ liền tức cảnh, làm nên bài ca trù nổi tiếng “Tuổi già cưới vợ hầu”, với hai câu hỏi tuổi kinh điển:
“Tân nhân dục vấn lang niên kỷ?
Ngũ thập niên tiền nhị thập tam!”
(Tạm dịch:
Cô dâu muốn hỏi tuổi đức lang quân,
(thì)năm mươi năm trước anh hai ba!)
Thấy bài hay quá, cả hai liền cao hứng, đập trống hát bài mới này tới tận sáng. Bài hát này ngay lập tức được truyền tụng khắp vùng. Cuối cùng, cụ Nguyễn Công Trứ đã kết thúc khúc hát bằng một tuyên bố… xanh rờn:
“Xưa nay mấy kẻ đa tình
Lão Trần là một với mình là hai
Càng già càng dẻo càng dai!”
Ông ngông nghênh thật! Còn dám ví mình với một nhân vật kinh điển trong sử sách nước Trung Hoa là Trần Tu cơ đấy! Mà cũng phải, cả hai cùng chung nhau ở điểm đều vẫn cưới được vợ trẻ đẹp dù tuổi đều đã cao mà!
Đùa nhau rất vui, nhưng lòng cô đào vẫn canh cánh. Vai vế cụ cao quá, cả về tuổi lẫn địa vị, cô vẫn ngại bản thân như kiểu mình không xứng với cụ Thượng. Thế là cụ lại sáng tác luôn bài thơ “Bỡn nhân tình”, xưng “tau – mi” với cô đào cho nó gần gũi như thể ông đang sống đúng với tuổi 23, như khi đường công danh của ông gần như bằng không, để nói về nỗi nhớ nhung rất trẻ trung của bất cứ đôi lứa nào yêu nhau, không cứ gì là già hay trẻ, sang hay hèn:
“Tau ở nhà tau, tau nhớ mi
Nhớ mi nên phải bước chân đi.
Không đi, mi nói răng không đến
Đến thì mi nói “đến mần chi?”
Mần chi, tau đã mần chi được?
Mần được, tau mần đã lắm khi.”
Kể cụ cũng thật lòng thật! Xưng tau-mi như thế nhưng vẫn phải thật lòng là giờ già rồi nên cũng khó mà “mần chi” với nhau được lắm! Có dám cưới nhau không!
Thế rồi thì cũng cưới! Nghe đồn là vẫn có con với nhau nữa cơ đấy!
Cưới được cô vợ trẻ lại cùng chung tinh thần văn nghệ, cuộc sống của Nguyễn Công Trứ những năm cuối đời coi như đã toại nguyện! Cụ nhờ dân làng giúp dựng một căn nhà lá nhỏ cạnh chùa Cảm Sơn, dưới chân núi Đại Nài, cách tỉnh lỵ Hà Tĩnh chừng vài dặm. Hằng ngày, cụ cưỡi bò vàng, chở cô vợ trẻ đi ngao du, ca hát khắp vùng.
Có lần, máu ngông lại nổi lên, ông gọi cả gánh ca trù đến hát ngay giữa sân chùa Cảm Sơn. Vị sư trụ trì tại đây thấy vậy sợ quá, bèn tìm đến nhờ quan Bố chính Hà Tĩnh Hoàng Nho Nhã ngăn cản giúp, dù biết e cũng chẳng lay chuyển nổi vị “đại thần ngất ngưởng” nhất nhì lịch sử nước Nam. Được sư trụ trì nhờ, Hoàng Nho Nhã bèn đích thân đến xem và từ xa, quan đã nghe những giai điệu của “Bài ca ngất ngưởng” trong tiếng đàn réo rắt:
“…Kìa núi nọ phau phau mây trắng,
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi,
Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi gì,
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng!…”
Nghe tiếng hát, quan Bố chính cũng say sưa với thơ hay, đào đẹp, giọng hát lại ngọt ngào, tiếng đàn êm, rồi quay lại bảo với nhà sư trụ trì rằng:
– Thôi, lúc này tốt nhất là tôi với nhà sư đừng can thiệp vào thú vui của cụ nữa, mà có muốn ta cũng không can thiệp được đâu!
Sau buổi hát ấy, quan Bố chính Hà Tĩnh Hoàng Nho Nhã còn ấn tượng tới mức làm tặng cụ Nguyễn Công Trứ đôi câu đối rất hay như sau:
Sự nghiệp kinh nhân thiên hạ hữu
Phong lưu đáo lão thế gian vô!
(Dịch nghĩa:
Kẻ làm nên sự nghiệp khiến người đời khiếp sợ trong thiên hạ vẫn còn
Chứ người đến già vẫn phong lưu như cụ thì thế gian không có!)
Ngô Tiến Vinh





