Tôi bắt đầu lật những trang đầu tiên của “Phía tây không có gì lạ” vào một buổi tối yên tĩnh trong giờ tự học ở khu quân sự. Thoạt đầu tôi chỉ đơn thuần cảm thấy ấn tượng bởi tựa sách thật đặc biệt, và quyết định rằng để có những trải nghiệm chân thực hơn khi trở thành một “người chiến sĩ”, tôi quyết định sẽ đọc cuốn sách này. Đúng như kỳ vọng của tôi, những áng văn hiện thực dưới ngòi bút của tác giả Erich Maria Remarque đã để lại trong tâm trí tôi những chấn động mãnh liệt, tưởng như mỗi khi khoác lên mình bộ quân phục tôi lại rùng mình, phải vội lắc đầu để xua tan hình ảnh mặt trận hỗn loạn thoáng hiện trong suy nghĩ.

“Phía Tây không có gì lạ” là cuốn tiểu thuyết dựa trên bối cảnh chiến tranh thế giới thứ nhất dưới góc nhìn một chàng lính trẻ người Đức. Dưới góc nhìn của những chiến sĩ trẻ mới mười tám đôi mươi, cuộc chiến dường như đã để lại một bóng ma, một nỗi ám ảnh quá lớn trong cuộc đời những chàng trai trẻ mới bắt đầu thanh xuân của mình.

Xuyên suốt cuốn sách là những ký ức nhuốm mùi thuốc súng, mùi tanh nồng của máu…tái hiện trong tâm trí của chàng lính trẻ Paul Bäumer. Rời ghế nhà trường từ khi còn là sinh viên, cậu, cũng như bao người đồng đội khác, đã sớm trải qua những khắc nghiệt nơi chiến trường, đối mặt với tử thần không biết bao nhiêu lần.

“Đêm tối như hoá điên. Nó chồm lên và giật đùng đùng. Những bóng tối đen hơn cả bóng đêm tựa những cái bướu khổng lồ lao sầm sập vào chúng tôi…Không đâu có lối thoát..Trước mặt tôi là mặt biển trong cơn bão dữ, trên đỏ lửa của đạn pháo bắn tóe lên như những bồn nước phun…Mặt đất tan tác phía trước chúng tôi. Đất cục như mưa đổ xuống rào rào.” Đau xót biết bao, những cảnh tượng hỗn loạn khủng khiếp như vậy lại là hình ảnh quen thuộc đối với những người lính, và cảm xúc của họ dần bị chai sạn bởi những nỗi đau và mất mát thường trực.

Chiến tranh đã đóng sầm cánh cửa cuộc đời vừa mới mở ra của những thanh niên, cướp đi tương lai vốn có lẽ sẽ rất tươi sáng của họ, khiến tâm hồn đầy hy vọng của họ trở nên cằn cỗi và vô định. “Chừng nào còn đang phải ở đây, thì những ngày đã trôi qua nơi tiền tuyến sẽ như những tảng đá chìm xuống trong chúng tôi…khi đi ra tiền tuyến chúng tôi trở thành những con vật, vì đó là cách duy nhất giúp chúng tôi vượt qua.” Bản chất lương thiện, hay đúng hơn là tính người, không được phép tồn tại nơi sinh tử khắc nghiệt này, và những người lính chỉ có thể tưởng niệm những dịu dàng thanh bình bằng những ký ức mềm mại như dòng nước, thoáng hiện về sáng rực giữa đêm đen mịt mù.

“Giữa những đồng cỏ phía sau thành phố quê hương chúng tôi có một hàng bạch dương cổ thụ mọc cao ven một con suối. Ngay từ thuở bé chúng tôi đã rất thích hàng bạch dương này…chúng tôi yêu chúng xiết bao, và hình ảnh những ngày thơ ấu đó ngay lúc này đây vẫn khiến trái tim tôi rộn rã, trước khi lại tan biến…” Những hồi ức mềm mại và mong manh tới nỗi, người lính phải nắm chặt lấy khẩu súng lạnh lẽo, để trở về thực tại, để không bị tan biến đi trong dòng hồi ức miên man. “Sự êm đềm là nguyên nhân khiến những hình ảnh thời quá khứ khơi gợi trong chúng tôi nhiều u sầu hơn là mong ước…một nỗi buồn mênh mông, buồn đến sững sờ. Những hình ảnh trong ký ức đã từng có thật…nhưng sẽ không bao giờ còn quay trở lại. Chúng là một thế giới khác, cái thế giới mà đối với chúng tôi đã thuộc về dĩ vãng.” May mắn sống trong thời bình, có lẽ rất nhiều độc giả vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận thấu nỗi buồn mênh mang đó, nỗi bất lực khi chẳng thể níu lấy một chút bình yên  cho tâm hồn, khi mà bom đạn chiến tranh đã tàn phá tất thảy.

“Phía Tây không có gì lạ” không chỉ tái hiện thời kỳ chiến tranh đầy ác liệt, câu chuyện còn khắc họa cuộc sống khắc khổ của những người lính. Dù cho cuộc chiến bị lên án gay gắt, song những người gây ra nó cũng trở thành nạn nhân. Họ phải chịu những tổn thương đau đớn về cả mặt tâm lý và thể xác suốt đời.

Gấp lại những trang sách, tôi không khỏi rùng mình ám ảnh, đồng thời càng thêm trân trọng hơn cuộc sống mà mình đang có. Tôi lựa chọn cuốn sách, vì thực sự muốn xem có gì “khủng khiếp” hơn những buổi chiều tháng 5 oi ả lên đồi hành quân, còn gì nhàm chán hơn những phút giây phải rời xa chiếc điện thoại quen thuộc. Chúng tôi tôi nhăn nhó vì cơm khu quân sự khó ăn, tôi nhớ đến những người lính phải ăn phần còn lại của chiếc bánh mì đã bị chuột gặm. Nhìn những chiếc áo mãi chưa khô vì sân phơi quá nhỏ, tôi nhớ đến những bộ quân phục lúc nào cũng sũng nước vì ngấm mưa cùng bùn lầy và máu của những người lính. Các bạn phàn nàn kỷ luật quá khắt khe và ngột ngạt, ngày ngày phải nghe những lời nhắc nhở, thậm chí là trách mắng của các thầy…thế nhưng, các bạn không hiểu, nếu không có những lời lẽ đanh thép ấy, thì quân đội sẽ chẳng còn kỷ cương trật tự, và sẽ sớm sụp đổ. Điều đó đồng nghĩa với việc, đất nước sẽ không còn lớp khiên chắn vững chắc, và nền độc lập sẽ bị đe dọa.

Đã từ lâu, những cuốn sách về đề tài chiến tranh luôn để lại trong tôi những day dứt không ngừng. Tuy là phía khiêu chiến, nhưng quân đội Đức cũng chịu thiệt hại không nhỏ, và cuốn sách đã mở ra một góc nhìn khác cho tôi, một góc nhìn bao dung, thông cảm hơn, bên cạnh sự phản đối và trách cứ. Và tôi cũng vô cùng cảm phục họ, từ một đất nước bắt đầu cuộc chiến tranh tàn khốc và phải chịu thua cuộc, giờ đây Đức đã trở thành một trong những đất nước phát triển nhất thế giới.

Vì vậy, tôi không khỏi suy nghĩ về tương lai của đất nước mình, một đất nước nhỏ bé, nhưng với hơn một ngàn năm lịch sử kiên cường chống giặc ngoại xâm, một đất nước có nguồn tài nguyên và nhân lực dồi dào, chắc chắn cũng có thể tiến xa thật xa. Một cuốn tiểu thuyết tràn ngập sự tiêu cực và tăm tối, song lại gợi lên trong tôi những suy nghĩ tích cực. Giờ đây trên đầu tôi không phải bầu trời u ám chói loà ánh sáng tên lửa xé ngang bầu trời, bát cơm tôi ăn là những hạt gạo dẻo thơm chứ không phải vắt cơm lấm bùn, thứ tôi cầm là chiếc bút chứ không phải chiếc súng trường nặng trịch lạnh ngắt…tất cả đều khiến tôi cảm kích thời đại này, khiến tôi mãi mãi khắc ghi công ơn của các thế hệ cha anh.

      

Chứng kiến niềm phấn khích của các bạn mỗi khi được nhận lại điện thoại từ các thầy, và nhớ lại những giọt nước mắt hạnh phúc của những người lính khi gặp lại vợ con, tôi thực sự cảm thấy, chúng tôi còn phải cố gắng rất nhiều. Tất cả những quy luật khắt khe và điều kiện thiếu thốn ở khu quân sự của chúng tôi thực sự không thể so sánh được với những khổ cực thời chiến tranh. Có lẽ chúng tôi không hiểu được, và cũng sẽ không bao giờ hiểu được. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm ngay lúc này, chính là phấn đấu cố gắng thật tốt, gìn giữ bầu trời xanh trong yên bình mà những người đã hy sinh vì nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội nhìn thấy.

Cảm ơn “Phía tây không có gì lạ”, cuốn sách đã thay đổi thế giới quan của tôi, và tiếp thêm cho tôi thật nhiều động lực để cố gắng vì tương lai tươi sáng của bản thân, và của quê hương đất nước mình.

Vũ Ngọc Minh