Ở cái tuổi bảy mươi sáu, bà Bốn không thể ngờ rồi sẽ có ngày nầy. Ngày mà bà phải lầm lũi trốn đi như kẻ trộm. Cuộc sống nơi dải đất miền trung tuy nghèo khó nhưng đó là nơi bà được sinh ra, lớn lên và từng có một gia đình êm ấm. Cái gọi là hạnh phúc nhỏ nhoi trong gia đình nghèo cứ mất dần đi kể từ ngày chồng bà không còn nữa. Bà đã hoàn thành di nguyện của chồng là cưới vợ cho con. Cứ nghĩ rồi gia đình sẽ hạnh phúc thêm lên khi có cô dâu mới. Bà bất chấp dư luận cho rằng đó là cô gái không đoan chính. Bà chỉ nghĩ đơn giản: Con mình yêu thích nó, nó yêu con mình là đủ. Vậy mà đêm nay bà phải rời đi trong mưa lạnh. Những tưởng đứa con trai độc nhất sẽ phụng dưỡng mẹ già, nào ngờ người mà nó phải làm tròn bổn phận là vợ chứ không phải mẹ. Từ ngày cưới vợ về, vị thế của bà mẹ trong nhà lụi tàn nhanh chóng. Lầm lũi bước trong mưa lúc mới hơn ba giờ sáng, bà Bốn lần mò ra ga xe lửa để vào Sài Gòn. Vào để làm gì? những ngày sắp tới sẽ sống sao đây?. Bà chưa nghĩ tới điều nầy bởi đầu óc còn ngổn ngang bao thứ khác.
Đó là những gì con trai và con dâu đối đãi với bà. Anh Suối – tên người con trai- không phải là kẻ mê muội ngu si, nhưng anh không có thời gian nhiều bên mẹ. Cưới vợ mới vài tháng và chưa kịp có con, anh phải theo đám thợ rừng mưu sinh, có khi đi hàng tháng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do vợ anh quán xuyến. Chị Tất, vợ anh, không giỏi lắm nhưng rất khéo. Khéo trong lời ăn tiếng nói với chồng, khéo trong vai diễn vợ hiền dâu thảo của những ngày ít ỏi khi anh Suối về thăm nhà và mang tiền về cho vợ. Vì thế, Suối tin vợ còn hơn cả mẹ. Vợ anh diễn rất sâu còn mẹ thì bị anh cho là tuổi già lẩm cẩm.
– Trí nhớ mẹ dạo nầy kém quá anh à, mẹ ăn nói lung tung có khi hỏi lại thì mẹ không biết mình đã nói gì.
– Mẹ có tuổi rồi em à, thôi em cứ cố gắng thay anh mà chăm mẹ.
– Em đã nấu cho mẹ uống bao nhiêu là bài thuốc người ta mách cho nhưng vẫn vậy anh à.
Lần nào Suối về thăm nhà cũng đều được nghe chị Tất than phiền về trí nhớ của mẹ chồng. Chính điều nầy khiến anh dần dần không còn tin vào những gì mẹ nói. Anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Những ngày nầy, nhìn vào thái độ ân cần chăm chút mẹ chồng, không ai dám nói gì khác hơn những lời khen bà Bốn có phúc phần.
– Thôi, cô đừng bày trò hề nữa. Thằng Suối u mê nên tin cô chứ tôi thì thấy rõ. Cô nhập vai diễn hay lắm đó.
Từ trong buồng, tiếng bà Bốn quát nghe lồng lộng. Chị Tất đi ra cười vui vẻ với chồng.
– Em pha nước nóng cho mẹ tắm mà mẹ la như vậy đó.
Anh Suối cũng cười động viên vợ:
– Biết thần kinh mẹ không ổn thì nên khéo léo hơn em à. Hãy thương anh mà chiều chuộng mẹ.
Cứ như vậy, bà Bốn dường như được mặc định là bà lão tâm thần dưới mắt mọi người. Chị Tất cố tình tạo ra như vậy để dễ bề che giấu việc sai trái của mình. Anh Suối về rồi lại đi, chị Tất lại có cả một khoảng trời tự do còn bà Bốn thì sống trong uất nghẹn. Bà không lú lẫn như lời con dâu rêu rao. Trái lại, bà rất tinh tế khi nhận ra sự thay đổi hàng ngày của chị Tất. Mọi việc làm của chị đều không qua mắt được bà. Dạo nầy bà thấy con dâu thay đổi hẳn. Cứ đêm đến là nó ăn mặc hở hang và trang điểm đậm, suốt ngày cứ ôm ghì chiếc điện thoại và có khi soi gương rồi cười một mình. Cũng không ít lần bà nghe tiếng con dâu cười khúc khích trong phòng dầu ngoài trời mưa to gió lớn.
Linh cảm của người phụ nữ bắt đầu lên tiếng. Những nghi ngờ của bà Bốn cứ lớn dần lên. Có lần gần nửa đêm trở dậy đi vệ sinh, chưa kịp mở đèn, bà nghe tiếng con dâu thở mạnh khác thường. Ghé mắt nhìn vào cánh cửa phòng quên chưa đóng, bà thấy chị Tất gần như lõa thể, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại sáng trưng. Chưa kịp biết chuyện gì thì chân bà đá phải chiếc dép để ngoài của phòng. Thế là mọi việc trở lại bình thường. Chiếc điện thoại được tắt đi và cánh của phòng ngủ con dâu đóng lại trước mặt bà. Không ai nói với ai lời nào, bà Bốn trở về giường nhưng không thể nào chợp mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thì ra những lần gọi là “đi lấy thuốc” cho mẹ chồng hay đi chợ mua ít đồ đều phải mất thời gian hơn nửa ngày là vì lý do nầy. Nhất định lần sau, khi Suối về thăm nhà thì bà sẽ nói. Hạnh phúc là của nó, tin hay không là tùy nó nhưng bà không thể im lặng mãi.
Ngày đó rồi đã tới. Chiều nay, sau bữa cơm, lúc chị Tất đang loay hoay dọn dẹp thì Suối ngồi bên bàn trà với mẹ. Sau những lời nói vu vơ của đứa con trai, bà Bốn nghiêm giọng kể lại những gì mình đã nghe, đã thấy. Bà nói tiếp bằng giọng buồn buồn:
– Con cứ đi biền biệt, mày bỏ mẹ đã đành, nhưng còn vợ mầy đó, hãy suy nghĩ một chút đi con.
– Mẹ cứ lo xa. Ai cũng nói mẹ lẫn là đúng rồi. Thôi mẹ vô nằm nghỉ đi !.
Nói xong, Suối dùng dằng bỏ đi. Nước mắt bà Bốn bỗng nhiên trào ra thành giọt. Bà không nói được gì thêm. Mà bà còn nói gì cơ chứ?. Ai lại đi tin một bà già bị cho là lú lẫn?.
Đêm ấy, Suối đem chuyện nầy kể lại với vợ. Suối vừa nói xong, Tất nghe như điện giật. Cái gian xảo giúp cô mau trấn tỉnh. Vuốt nhẹ lên má chồng, chị nói bằng giọng ỡm ờ:
– Chồng yêu ! Anh tin mẹ già đã lẫn hay tin em nè ?.
Nói xong, chị đặt lên má chồng một nụ hôn không thể nồng nàn hơn. Suối cũng nhiệt tình hôn đáp lại rồi cả hai cùng cười. Lúc tiếng ngáy của chồng đều đều vang lên là lúc nỗi lo của Tất dần dần lắng xuống. Thế nhưng chị vẫn không sao ngủ được. Cảm giác trong chị lúc nầy pha lẫn nhiều thứ: vừa cảm thấy sợ, vừa căm ghét mẹ chồng, vừa lo chồng phát hiện mối quan hệ ngoài luồng với người yêu cũ. Phải làm sao đây?. Có lẽ tốt nhất là làm cho mọi người tin hơn bà ấy lẫn. Không! Làm cho bà ấy điên càng tốt.
Khi Suối tiếp tục đi làm xa thì Tất bắt đầu thực thi hoạch định. Sau hai ngày mẹ chồng nàng dâu không ai nói tới ai, sáng nay lúc hai người ngồi ăn cơm, Tất nói toạc, lời nói vô cùng khó nghe, rất nhỏ nhẹ nhưng gằn từng tiếng :
– Bà có bằng chứng gì mà nói tôi ngoại tình?. Con trai bà tin tôi hơn tin bà!. Bà nên nhớ xóm nầy ai cũng nói bà đã lẫn. Nhà nầy chỉ mình tôi với bà. Liệu hồn đó!.
Nói xong câu ấy, Tất cười nửa miệng. Bà Bốn thì ném chén cơm chạy vội ra sân. Bà gào lên trong tức tối:
– Trời ơi!, bà con làng xóm ơi!, lại đây mà chứng kiến nè!
Lúc mọi người lân cận chạy đến thì Tất từ trong nhà chạy vội ra ôm lấy mẹ chồng:
– Mẹ sao vậy, sao đang ăn cơm mẹ lại bỏ chạy và la lối làm phiền hàng xóm?. Thôi vô nhà ăn cơm với con đi mẹ!.
Vừa nói, chị vừa vuốt ve mẹ chồng. Bà con cũng giúp chị dìu bà Bốn vào nhà. Mọi người đều thấy trên bàn bữa cơm đang ăn dang dở. Bà lão cứ đập tay xuống bàn, nước mắt trào ra. Bà ư ử trong cổ họng mà không nói thành lời. Lúc ấy, người thì quạt cho bà mẹ chồng, người thì an ủi con dâu:
– Thôi, thương chồng thì ráng chịu đựng cô à. Bà lú lẫn, thần kinh không ổn thì la hét vậy thôi. Cô cũng đừng chấp.
Tất lại nhập vai diễn tiếp, giọng buồn buồn như đầy đau khổ:
– Mẹ nghỉ chút cho khỏe, tối con hâm thức ăn lại cho nóng. Mẹ ăn rồi ngủ.
Vậy là mọi người có thêm bằng chứng bà Bốn không còn tỉnh táo và yêu thương thêm chị Tất. Lúc mọi người ai về nhà nấy, Sau khi đóng kín các cửa, Tất cười đắc ý nói với mẹ chồng:
– Bà cứ la hét, càng to càng tốt. Cơm đó, khi nào đói thì ăn. Tôi đi nằm đây.
Nói xong, chị ngoe nguẩy vừa đi vừa bấm điện thoại. Cánh cửa phòng chị đóng lại đánh “sầm” một tiếng. Bà Bốn vẫn gục đầu khóc bên mâm cơm.
Cứ vài ngày một lần, người ta nghe tiếng bà Bốn gào thét. Lúc chị Tất ra ôm mẹ chồng ngọt ngào thì ăn những cái tát như trời giáng. Bà trút hết căm giận vào đó. Xóm giềng lại thương cho chị phải chịu đựng mà sống với bà mẹ chồng điên.
Càng ngày Tất càng tỏ ra quá đáng. Chị công khai đú đởn với người tình qua điện thoại trước mặt mẹ chồng. Nếu bà Bốn tỏ ra bực bội thì chị ấy ném lại một câu:
– Tôi chỉ nói với con trai bà thôi!. Bà có thích thì cứ gõ cửa phòng. Đêm nào tôi cũng tâm sự với con trai bà đó!.
Trời ơi!, bà Bốn buộc phải điên thật thôi. Làm sao bà còn bình tĩnh được?. Làm sao bà sống được nữa trong cái nhà nầy?- ngôi nhà mà vợ chồng bà phải moi từng đồng tiền trong rừng, trong núi dựng nên. Suốt cả tháng trời không đêm nào mà được ngủ ngon. Tiếng cười nói vọng lại từ phòng con dâu nghe như tiếng búa phá núi bổ thẳng vào đầu bà. Bà gầy xọp đi thấy rõ, mái tóc lưa thưa đã bạc trắng hoàn toàn. Áo quần thì xộc xệch, miệng thì lúc nào cũng lầm thầm nguyền rủa.
Mưa miền trung dai dẳng quá, đoạn đường núi chỉ hơn hai cây số nhưng leo dốc trong mưa khuya với bà lão quả là một cực hình. Không ít lần bà ngã lăn ra. Cuối cùng bà cũng tới được sân ga. Ga Tháp Chàm về Sài Gòn hôm nay thưa vắng quá. Bà nhanh chóng mua được vé bước lên tàu. Mệt mỏi và lạnh, co ro trong chiếc chăn mỏng, bà ngủ thiếp đi.
Việc bà Bốn bỏ nhà ra đi là dịp may lớn nhất mà chị Tất có được. Nó giúp cho chị giải quyết nhiều vấn đề. Trước hết là chị đã nhổ được cái gai trong mắt. Sau đó, cứ quy cho bà mẹ chồng già đã lén lấy hết số tiền mà Suối gởi về bấy lâu nay. Có như thế mới có lý do biện minh cho những lần chị hoang phí với người tình. Mãi đến bốn ngày sau, trong một buổi chiều, khi hàng xóm sang hỏi thăm bà lão thì Tất mới gọi điện cho chồng và nói bằng giọng tưởng như đang khóc:
– Anh ơi về ngay đi, mẹ bỏ nhà đi rồi. Sáng tới giờ em tìm nhưng không thấy. Không biết mẹ có mệnh hệ gì không?
Trưa hôm sau thì Suối về tới. Sau một đêm thức trắng, sáng ra anh đi tìm mẹ. Tìm ở đâu? bắt đầu tìm từ đâu?. Anh đứng trên mõm đá cao nhìn ra tứ phía. Dẫu là bà già điên nhưng vẫn là mẹ anh. Anh phải tìm bằng được. Cuối cùng, anh lầm lũi đi về phía nhà ga. Vẫn là ga Tháp Chàm nầy nhưng anh đi ngược ra Huế.
Những ngày Suối đi tìm mẹ là những ngày Tất đi với người tình. Chị tung tăng bên người yêu trong khi anh lần mò tìm mẹ.
Ai có dịp đi dọc kinh Nhiêu Lộc ở Sài Gòn sẽ dễ dàng nhìn thấy một bà lão tóc bạc phơ đang bới tìm trong thùng rác. Bà nhặt nhạnh những vỏ chai, vỏ lon để đem bán lấy tiền. Có khi mắt bà sáng lên khi tìm thấy hộp thức ăn thừa. Những người dân sống trên đường Trường Sa và Hoàng Sa hai bên bờ kinh nầy đã quen cảnh đó. Thỉnh thoảng có người động lòng thương và bố thí một ít tiền. Chỉ những ai ở vùng quê Phan Rang sâu trong núi mới nhận ra đây là bà Bốn.
Đã hơn hai tháng qua bà Bốn sống như vậy ở đất Sài Gòn. Nỗi nhớ nhà và thương con cứ lẻn về hành hạ bà trong từng giấc ngủ ở vỉa hè. Bà phải về thôi!. Sức khỏe và nỗi đau không cho phép bà lang thang thêm nữa. Tuần tới là đám giỗ ông, số tiền bà dành dụm những ngày qua chắc cũng đủ mua vé tàu về lại quê nhà.
Rồi bà cũng mò được về nhà trong sự mừng vui của xóm làng. Cảnh chị Tất ra đón mẹ chồng khiến mọi người cảm động. Cố hoàn thiện vai diễn dâu hiền, chị nói:
– Mấy tháng nay mẹ đi đâu vậy?. Mẹ có biết vợ chồng con mất ăn, mất ngủ đó không?. Tụi con khóc suốt vì lo và nhớ mẹ.
– Bà ấy điên, biết gì mà cô kể lể. Thôi, đưa bà vào nhà tắm rửa đi.
Nghe vậy, Tất lấy làm vui lắm và đưa bà Bốn vào nhà. Trước mặt bà, Tất gọi điện cho chồng. Chị nói như reo:
– Anh ơi, sáng mai anh về đi. Mẹ đã về nhà !
Đêm hôm ấy, bà Bốn có giấc ngủ ngon sau hơn hai tháng. Phòng bên cạnh thì vẫn sáng đèn. Ở đó, Tất đã thu dọn áo quần cho vào chiếc va li. Sáng ra, chị đã lẳng lặng ra đi không biết tự lúc nào. Suối về tới thì không biết vợ đi đâu. Không ai biết cả. Riêng bà Bốn, tuy không biết Tất đi đâu nhưng chắc chắn bà biết đi theo ai. Bà không nói ra vì dẫu có nói thì ai lại đi tin lời bà lão điên khùng?.
Nguyễn Văn Chính





