Nếu cuộc kỳ ngộ bên bến hồ Tây năm ấy, giữa vị quan đại thần và cô hàng chiếu là một vần thơ xướng họa đầy lãng mạn, thì những năm tháng hậu vận lại là những chương bản thảo nặng trĩu những dự cảm của định mệnh. Sau những năm tháng mười năm nếm mật nằm gai, cùng Bình Định Vương Lê Lợi đi qua khói lửa chiến chinh. Nguyễn Trãi rũ áo quan trường, chọn cách lui về ẩn dật giữa đại ngàn Côn Sơn, nơi có tiếng suối róc rách như tiếng đàn cầm, những cánh rừng thông xanh ngắt, bạt ngàn sương phủ che giấu những nỗi niềm thế sự. Chính tại cái mảnh đất nửa tiên nửa thực ấy, người con gái bán chiếu năm xưa đã thực sự rũ bỏ lớp áo mộc mạc để hiện thân vẹn tròn trong tư thế của một vị “nữ sĩ”.
Người đời thường dùng cái nhìn khắt khe và hạn hẹp để nói rằng “đằng sau một người đàn ông vĩ đại luôn có bóng dáng của một người phụ nữ”. Nhưng cách nói ấy có lẽ là một sự bất công với Thị Lộ. Bởi trong những năm tháng gian nan hay khi thanh thản nhất ở Côn Sơn, bà chưa bao giờ chỉ đứng sau. Bà đứng cạnh Nguyễn Trãi, ngang hàng trong những cuộc đối thoại nảy lửa về nhân sinh, quốc đạo, về cái gọi là “trị quốc bình thiên hạ”. Khi sương muối phủ trắng xóa những lối mòn mấp mô, trong căn nhà nhỏ hiu hắt ánh đèn dầu, hai bóng người in trên vách. Nguyễn Trãi tay cầm bút, trán hằn sâu những nếp nhăn và cạnh ông là Thị Lộ lặng lẽ mài mực. Sử liệu chính thống có thể vì cái tôi của đàn ông thời phong kiến khi ấy quá lớn mà lờ đi công lao của Nguyễn Thị Lộ. Nhưng trong dòng chảy âm thầm của văn hóa Việt, người ta hiểu rằng cái tinh thần “nhân nghĩa” rực sáng của Nguyễn Trãi chắc chắn đã được nuôi dưỡng từ sự đồng điệu, từ những lời góp ý vừa tinh tế vừa quyết liệt của người vợ tri kỷ. Bà góp công chỉnh sửa câu chữ cho mượt mà, thổi thêm vào đó cái sự dịu dàng giúp những giấc mơ về một thái bình thịnh trị trở nên gần gũi hơn với dân đen lầm than.
Cái tài của một người phụ nữ như Thị Lộ cũng giống như hương Quỳnh trong đêm, càng giấu lại càng lan xa. Tiếng vang về một người đàn bà “thông tuệ kinh sử, am tường lễ nghĩa” cứ thế vượt qua những rặng núi cao vút tiến thẳng vào kinh đô Thăng Long. Lúc bấy giờ, vua Lê Thái Tông đang là một vị quân vương trẻ tuổi, mang trong mình một tâm hồn phóng khoáng nhưng lại vô cùng cô độc giữa vòng vây của những đại thần đầy mưu mô. Nhà vua cần một làn gió mới, một trí tuệ không bị hoen ố bởi bã vinh hoa. Và thế là, định mệnh đã gọi tên Thị lộ.
Năm 1434, Nguyễn Thị Lộ chính thức bước chân vào cung điện với danh phận Lễ nghi học sĩ. Trong xã hội mà người phụ nữ bị đóng khung trong bốn chữ “nữ nhi nan giáo”, chỉ được quẩn quanh nơi xó bếp hay thêu thùa may vá, thì việc một người phụ nữ dân dã được giao trọng trách dạy dỗ các cung phi, uốn nắn hành xử cho thái tử là một chuyện hiếm lạ. Nhưng Thị Lộ mặc kệ những lời xì xầm. Bà bước vào cung cấm với tâm thế của một người thầy. Bà dạy các cung tầng, mỹ nữ cách hành xử sao cho có văn hóa, dạy họ hiểu về kinh thư, đạo làm người, thay vì chỉ biết dùng nhan sắc để tranh sủng.
Thế nhưng, sự ưu ái và nể trọng tuyệt đối mà vua Lê Thái Tông dành cho Thị Lộ đã vô tình biến bà thành cái gai nhức nhối trong mắt nhiều người. Chốn cung đình xưa nay vốn là nơi “miệng hùm nọc rắn”, nơi mà một nụ cười có thể ẩn giấu một lưỡi dao sắc lẹm. Những vị đại thần bảo thủ, cùng một số cung phi chẳng thể chấp nhận việc một người đàn bà “ngoại đạo” lại có tầm ảnh hưởng lớn đến thiên tử như thế. Nguyễn Thị Lộ lúc này, dù tận tụy với công việc dạy dỗ, giữ nguyên cái cốt cách thanh tao của kẻ sĩ, nhưng tâm can bà không một phút nào được bình yên. Giữa những bức tường thành cao ngất của kinh đô, bà đau đáu hướng về Côn Sơn, nơi có người chồng tri kỷ đang lẳng lặng viết tiếp những dòng thơ. Bà nhớ những đêm trắng ở quê nhà, tuy nghèo khó nhưng tâm hồn được tự do bay bổng cùng chữ nghĩa. Còn những đêm trắng nơi cung điện giờ đây lại nặng trĩu những dự cảm bất an.
Chương đời đẹp nhất của người nữ sĩ họ Nguyễn, đang dần chuyển sang những gam màu u tối và lạnh lẽo nhất. Ánh hào quang năm nào từ chức vị “Lễ nghi học sĩ” lại vô tình đẩy bà nhanh hơn về phía định mệnh tàn khốc. Cách đó không xa, một cơn bão kinh hoàng mang tên Lệ Chi Viên đang lặng lẽ hình thành. Cơn bão ấy sẵn sàng quét sạch cả một gia tộc tài hoa bậc nhất vương triều. Và trong tâm bão ấy, Nguyễn Thị Lộ chính là người đứng ở vị trí đầu sóng ngọn gió, chỉ vì bà đã lỡ mang trong mình một trí tuệ quá tầm với thời đại, một tâm hồn quá sáng so với cái bóng tối bao trùm chốn quyền lực.
Thanh Ngân





