Con người luôn mang trong mình khao khát tự nhiên về sự trọn vẹn. Ngay từ thời thơ ấu, chúng ta đã được xoa dịu bởi những câu chuyện cổ tích khép lại bằng mô típ “họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi” – một biểu tượng bình yên giúp vỗ về những bất an trước một thực tại vốn đầy rẫy biến động. Thế nhưng, khi tư duy thẩm mỹ đạt đến độ trưởng thành sâu sắc hơn, nghệ thuật chẳng thể mãi dừng lại ở sự an ủi. Văn học dần chọn con đường gập ghềnh hơn: để lại những vết thương hở, những khoảng không vô định, hay những kết cục bất toàn đầy ám ảnh. Sức hút của những trang sách không viên mãn ấy bắt nguồn từ chính nhu cầu được đối diện và chiêm nghiệm về kiếp người.

Để hiểu được sức lay động của những trang sách không trọn vẹn, cần phân định hai hình thái nghệ thuật thường giao thoa nhưng có cơ chế tác động khác nhau: kết cục bất toàn (tragic/unfulfilled ending) và kết thúc mở (open ending). Kết cục bất toàn xảy ra khi khát vọng của nhân vật va đập vào thực tại khốc liệt và tan vỡ, khép lại số phận trong bi kịch nhưng để lại sự nhức nhối về những mục đích sống chưa thành. Trong khi đó, kết thúc mở là kỹ thuật ngắt nhịp của tác giả tại điểm nút căng thẳng, từ chối đưa ra một đáp án cuối cùng để thả nổi số phận nhân vật giữa những ngã rẽ mịt mờ.

Dưới góc độ mỹ học tiếp nhận, nhà nghiên cứu Wolfgang Iser từng chỉ ra rằng một tác phẩm nghệ thuật chân chính luôn chứa đựng những “khoảng trống” (blank spaces) đòi hỏi độc giả phải tự lấp đầy. Một cốt truyện khép kín với thông điệp định sẵn thường mang đến sự thỏa mãn tức thời, nhưng cũng chính vì sự hoàn hảo khép kín đó, tác phẩm dễ dàng bị đẩy vào dĩ vãng ngay khi nhu cầu giải trí được đáp ứng. Ngược lại, khi tác phẩm dừng lại ở một câu hỏi bỏ ngỏ hay một sự sụp đổ, nó tạo ra trạng thái mất cân bằng nhận thức. Tâm trí người đọc buộc phải tiếp tục vận động, tự viết tiếp những viễn cảnh trong tâm tưởng và đối thoại với nhân vật, qua đó chuyển hóa người đọc từ một kẻ tiêu thụ thành người đồng sáng tạo cùng tác giả.

Hãy nhìn vào kiệt tác Đại gia Gatsby của F. Scott Fitzgerald. Tác phẩm kết thúc bằng bi kịch khi Gatsby bị sát hại trong hồ bơi lạnh ngắt vì sự hiểu lầm và phản bội. Giá trị của kết cục bất toàn ở đây nằm ở khoảng cách vô tận giữa giấc mơ đỉnh cao – biểu tượng bằng ánh đèn xanh bên kia vịnh và thực tại tàn nhẫn của xã hội thượng lưu Mỹ. Cú ngã của Gatsby đại diện cho sự bất thành của cả một lý tưởng sống, được khắc họa qua câu văn khắc khoải: “Và cứ thế, chúng ta tiếp tục chèo, những con thuyền ngược dòng, liên tục bị đẩy lùi về quá khứ.” Cái kết ấy trở thành tấm gương phản chiếu bản chất phận người: sự vĩ đại đôi khi nằm ở dũng khí dám khao khát và đấu tranh ngay cả khi biết rằng phía trước có thể là hư vô.

Trong văn học hiện thực Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945, ranh giới giữa kết cục bất toàn và kết thúc mở thường đan cài tinh tế để dấy lên những trăn trở xã hội. Tắt đèn của Ngô Tất Tố khép lại bằng hình ảnh chị Dậu vùng chạy ra ngoài giữa màn đêm đặc quánh. Trong khi đó, Chí Phèo của Nam Cao khép lại bằng cái chết tức tưởi của nhân vật trung tâm, nhưng dư âm của nó lại mở ra một vòng lặp nhức nhối qua ánh nhìn trân trân của Thị Nở xuống bụng mình và ký ức về “cái lò gạch cũ bỏ hoang”. Sự đứt gãy trong cấu trúc cốt truyện này là tiếng kêu cứu, đặt ra những câu hỏi vượt thời gian về bi kịch tha hóa và sự bế tắc của con người.

Về mặt tâm lý học nghệ thuật, ở khía cạnh tích cực, việc đối diện với những cái kết bất toàn rèn luyện cho con người một thứ sức đề kháng tinh thần. Trong một thế giới

thực tại đầy rẫy bất trắc, nơi các kế hoạch có thể sụp đổ chỉ sau một đêm, việc

quen thuộc với bi kịch trên trang sách giúp tâm hồn chúng ta bớt bàng hoàng trước

những cú sốc ngoài đời thực. Văn học lúc này đóng vai trò như một phòng huấn luyện cảm xúc, nơi ta được thử nghiệm sự đau đớn, sự tha thứ và cách đứng dậy sau vấp ngã mà không phải trả giá bằng tính mạng hay danh dự. Nó cho ta sự khiêm nhường trước vũ trụ, rằng sự cao cả đôi khi nằm ngay trong khoảnh khắc con người chấp nhận thất bại một cách kiêu hãnh.

Nhưng mặt trái của thứ thẩm mỹ này cũng vô cùng độc hại nếu con người rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa hư vô cực đoan. Khi một tác phẩm nghệ thuật liên tục dồn ép người đọc vào những cái kết tuyệt vọng, nơi mọi nỗ lực của nhân vật đều bị phủ nhận một cách phũ phàng, nó dễ dẫn đến tâm lý yếm thế, bất mãn và buông xuôi. Có những người mượn danh nghĩa của sự sâu sắc để chìm đắm trong sự bi lụy vô tận mà từ chối hy vọng, tự thỏa mãn cảm giác mình là nạn nhân của thời đại.

Hơn thế nữa, việc liên tục tiếp xúc với các kết thúc đứt gãy có thể làm xói mòn niềm tin vào hành động thực tế. Nếu nhân vật trong sách cố gắng hết sức nhưng cuối cùng vẫn bị dòng đời vùi dập, độc giả dễ sinh ra tâm lý rằng cố gắng làm gì khi kết cục cũng chỉ là con số không. Sự cực đoan này bóp nghẹt động lực sống, biến văn chương từ một phương tiện cứu rỗi thành một liều thuốc độc làm tê liệt ý chí. Văn chương nếu chỉ lạm dụng sự đứt gãy mà thiếu đi chiều sâu có thể làm cùn mòn khả năng đối thoại của độc giả với chính tác phẩm.

Suy cho cùng, những trang kết bất toàn là lời nhắc nhở kiên quyết rằng chúng ta chỉ là những sinh thể hữu hạn đang sống trong một vũ trụ vô hạn. Nhiệm vụ của văn chương nên góp phần giữ cho con người sự tỉnh táo và lòng dũng cảm để nhìn thẳng vào bóng tối, nhận diện những vết nứt, để từ đó thấu hiểu, vị tha và yêu thương cõi đời đầy còn rẫy sự tréo ngoe này.

Thanh Ngân