Có một nghịch lý nực cười đến lợm giọng đã bóp nghẹt xã hội Việt Nam những năm 1930: Đi thể thao mà phải cần đến đèn đuốc, roi song và tay thước để lùng khán giả!

Lẽ thường, thể thao là để khỏe, là để vui, là biểu tượng của tự do và sự hưng thịnh. Đáng nhẽ, thiên hạ sẽ phải tự thân tìm đến bầu không khí văn minh đó chứ! Nhưng trong thế giới trào phúng mặn chát của Nguyễn Công Hoan, “Tinh thần thể dục” lại hiện lên bằng những lời van xin và những cuộc đào tẩu – lùng bắt kịch tính. Người người trốn đến sân vận động như trốn cuộc bắt lính sang làm bia đỡ đạn bên trời Âu những năm Thế chiến I. Nhà nhà trốn xem trận bóng đá mà như trốn trận dịch tả năm 1937 từng khiến tới 75.000 người thiệt mạng.

Tại sao một thứ lẽ ra là “phúc lợi” lại hóa thành “tai ương” như thế này?

Câu trả lời nằm ở lớp mặt nạ “khai hóa” mà chính quyền thực dân đang cố trát lên khuôn mặt hốc hác của một dân tộc đang bị bòn rút đến kiệt quệ. Đằng sau những khẩu hiệu thể chất hào nhoáng là một thực tại lố lăng: Một chế độ cố chứng minh mình văn minh bằng cách tước đoạt nốt chút tự do ít ỏi còn sót lại của những con người đang mấp mé bờ vực chết đói chỉ 6 năm sau khi tác phẩm ra đời.

***

Mọi màn hài kịch đều cần một kịch bản mỹ miều nhất để che đậy bản chất kệch cỡm bên trong. Trong “Tinh thần thể dục”, kịch bản của vở “hài kịch đen” này bắt đầu bằng tờ trát lệnh đi xem bóng đá của quan tri huyện Lê Thăng.

Một thông báo về trận cầu lẽ ra phải tràn ngập tinh thần hào sảng, nhưng qua ngòi bút Nguyễn Công Hoan, nó hiện hình như một lệnh đi phu hay trát bắt lính thời thực dân – nửa phong kiến. Ngôn từ của nó tuyệt nhiên chỉ có những câu lệnh như nhát búa đóng đinh lạnh lùng: “phải… phải…”,  “đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diện”. Đỉnh điểm là lời dậm dọa:

“Việc này tuy là việc thể dục, nhưng các thầy không được coi thường, nếu không tuân lệnh sẽ bị cữu”.

Cho những ai chưa rõ, “cữu” (咎) là từ Hán Việt cổ, ám chỉ việc sẽ bị trừng phạt nhưng lại bỏ ngỏ khung hình phạt. Chính cái kiểu án mà chẳng rõ kết cục thi hành này mới là thứ khiến cho sự sợ hãi leo thang đỉnh điểm. Bởi lẽ, người ta có thể chuẩn bị tinh thần để chịu đựng nỗi đau đã biết trước, nhưng sẽ vô cùng hoảng loạn trước những tai họa chưa rõ tên có thể giáng xuống bất cứ lúc nào.

Vì một tờ thông cáo mà ranh giới giữa ngày hội tôn vinh sức khỏe và cuộc truy lùng bỗng chốc tan biến. Ngay từ đầu, người nông dân bị ép đến để đủ chỉ tiêu đầu người cho các quan vui lòng. Thể thao lúc này đã thành một cỗ máy áp bức. Sân vận động, thay vì là nơi giải phóng sức mạnh con người, lại hóa thành một trại giam tạm thời. Thứ “văn minh” ấy đã tự vả vào mặt mình ngay từ những dòng chữ hành chính đầu tiên.

***

Danh hài Charlie Chaplin đã từng để lại câu danh ngôn:

“Cuộc đời là bi kịch khi nhìn gần, nhưng là hài kịch khi nhìn xa.”

Nếu phần đầu “Tinh thần thể dục” đã là nụ cười mỉm đầy khinh khi dành tặng những ai có vốn từ sâu sắc, thì những cuộc hội thoại không đầu không cuối giữa ông lý và từng phận người ở phần giữa mới là lúc khiến nụ cười bắt đầu biến dạng với mọi cung bậc cảm xúc bi – hài lẫn lộn.

Anh Mịch, một người đầy tớ, thì hết nước hết cái van xin:

“Cắn cỏ con lạy ông trăm nghìn mớ lạy, ông mà bắt con đi thì ông Nghị ghét con, cả nhà con khổ.”

Quen sao cái cụm “cắn cỏ” này vẫn còn vang vọng đâu đó từ Lão Hạc truyền sang. Ở thời đó, lý do để một người Việt dùng đến cụm từ này là lúc đã bị đẩy đến chân tường, buộc phải van xin người bên kia một điều to lớn bằng cách mang toàn bộ phẩm giá còn sót lại ra bán cược. Thế nhưng, nếu như trong danh tác của Nam Cao, cụ Hạc có một lý do rất chính đáng là xin ông giáo giữ gìn toàn bộ tài sản của cụ để đợi con trai cụ về, thì ở trong kinh điển trào phúng của Nguyễn Công Hoan, câu này lại được anh Mịch thốt lên để xin khất một buổi đi xem bóng đá! 

Đáp lại nỗi lo sinh tồn thực tế ấy là thái độ hách dịch, coi người như súc vật của tên lý trưởng:

“Chết đói hay chết no, tao đây không biết”.

Một câu nói đủ để phơi bày toàn bộ bản chất của bộ máy tay sai: Chúng cần con số trên khán đài để xun xoe quan trên, chứ chẳng quan tâm những sinh mạng đang vật lộn từng ngày để đủ tiền nộp sưu thuế.

Đã thế, cái “hội hè kiểu mới” ấy lại vẫn còn cũ kỹ đến nực cười. Khi bác Phó gái xin đi thay chồng ốm, câu trả lời lạnh lùng bật ra:

— Không! Phải là đàn ông kia, chứ nữ nhân ngoại tộc, ai kể?

Chao ôi! Cái rọ “trọng nam khinh nữ” vẫn lù lù tồn tại ngay trong lòng cái thứ phong trào được gắn mác “khai hóa”.

Chưa dừng lại, sự kệch cỡm lên đến đỉnh điểm qua cuộc ngã giá của bà cụ phó Bính: ba hào bạc cho một suất “khán giả đóng thế”. “Việc quan” hóa ra chỉ cần đủ đầu người và một bộ quần áo đi mượn là xong chuyện. Tinh thần thể chất lúc này chỉ còn là một lớp sơn bong tróc, nơi kẻ có tiền thì mua được sự yên thân, còn kẻ nghèo thì bị lùng bắt chẳng khác gì tội đồ.

***

Mọi màn hài kịch đều phải khép lại bằng một sự thật “phũ phàng”. Vì cứ cù cưa nhùng nhằng như vậy mà cuối cùng vẫn thiếu người, vẫn phải đi lùng. Tuần phiên cầm đuốc, tay thước, lùng sục. Người trốn trong đống rơm, bị bắt thì lạy lục, van sống van chết. Người bỏ chạy tán loạn. Quan trên thì sai lính đi bắt mà vẫn không đủ chỉ tiêu. Nhìn cảnh ấy, hỏi thật: Khác gì một cuộc càn quét của quân thù mà khiến dân đen phải vắt chân lên cổ chạy marathon để thoát thân?

Đỉnh điểm của sự mỉa mai nằm ở tiếng chửi của kẻ đi bắt người:

“Mẹ bố chúng nó, cho đi xem đá bóng chứ ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc!”

Một câu trách móc vô tình lại trở thành lời thú nhận đắt giá nhất: Trong mắt người dân, cái thứ “thể thao” cưỡng bức ấy đã thực sự hóa thành giặc.

Lẽ dĩ nhiên ở đời, ai lại trốn chạy niềm vui? Người ta chỉ trốn cái gì làm mình khổ. Khi người ta phải trốn một trận bóng đá, thì rõ ràng có điều gì đó đã sai từ gốc. Cốt lõi cái sai đó nằm ở việc nó đã được tổ chức sai nơi, sai người và sai thời gian. Trong một xã hội bóc lột đến mức con người không còn “quyền được rảnh”, thì người nông dân trốn chạy vì họ thiếu thời gian để làm người.

Khi không đi làm thì đi xem thể thao hiển nhiên hóa thành một gánh nặng với người bị ép đi xem. Càng cố tô vẽ, chính quyền thực dân càng tự lột trần mình chỉ đang cố phô trương trong vô cảm quyền lực của kẻ thống trị. Họ dựng sân vận động, hô hào sức khỏe, nhưng lại bóp nghẹt sinh kế của chính những khán giả.

***

Thông qua “Tinh thần thể dục”, Nguyễn Công Hoan đã tạo nên những tiếng cười sắc như dao cạo, cứa thẳng vào bản chất phi nhân tính của chế độ thực dân – nửa phong kiến. Ông đanh thép tuyên bố một sự thật đắng ngắt: Mọi lời hô hào sức khỏe hay văn minh đều trở nên rỗng tuếch khi được dựng trên nền của một đời sống đã bị bóc lột kiệt quệ.

Khi con người phải chạy trốn khỏi thứ lẽ ra mang lại hạnh phúc cho mình, đó chính là bản cáo trạng cuối cùng cho một thời đại lầm than. Ngay cả một cuộc vui, một trận bóng, chỉ cần có sự hiện diện của quyền lực, thì tất cả đều lập tức hóa thành một cuộc áp bức kinh hoàng.

Ngô Tiến Vinh