Hơn mười năm sau cuộc tranh luận dữ dội ấy, Trương Tửu nhìn lại tất cả. Một người từng bước vào Truyện Kiều với đầy đủ khí thế của nhà phê bình muốn làm mới văn học, sau cùng đã phải đối diện với câu hỏi khó nhất của đời cầm bút: nếu mình sai thì sao? Cái hay của Trương Tửu nằm ở chỗ ấy. Ông từng viết rất dữ, từng kết luận rất mạnh, từng làm thi đàn nổi sóng vì mấy chữ “Nguyễn Du là một con bệnh thần kinh”. Nhưng khi thời gian lùi xa, khi những phản biện đã đủ độ ngấm, ông không chọn cách im lặng cho qua. Ông cũng không cố dựng thêm lý lẽ để bảo vệ cái sai cũ.

Ông nhận sai…

***

Năm 1956, trong chuyên khảo “Truyện Kiều và thời đại Nguyễn Du”, Trương Tửu đã chính thức đứng ra thừa nhận cách nhìn trước đây của mình là sai lầm. Ông không quanh co, không lấp liếm, cũng không giả vờ như chưa từng viết những câu dữ dội về Nguyễn Du. Ông nhận rằng trước đó mình đã phân tích và phê phán Truyện Kiều với trình độ lý luận còn ấu trĩ, lập trường còn lệch lạc, nên dẫn đến những nhận định sai lầm căn bản.

“Tôi đã cố gắng phân tích và phê phán Truyện Kiều theo quan điểm đấu tranh giai cấp. Nhưng vì trình độ lý luận còn ấu trĩ, lập trường chính trị còn lệch lạc… nên đã có những nhận định sai lầm căn bản”.

Với một người cầm bút, điều ấy không dễ chút nào. Phê bình người khác đã khó, phê bình chính mình còn khó hơn. Nhất là khi cái sai ấy từng được in thành sách, từng gây bão trên văn đàn, từng làm nên một phần danh tiếng của mình. Trương Tửu đã làm được điều không phải ai cũng làm được: gọi thẳng tên cái sai của mình. Chính hành động ấy khiến người đời sau có thể nhìn ông công bằng hơn.

Ông từng đi tới những kết luận rất nặng tay với Nguyễn Du. Ông từng đem một hệ thống lý thuyết mới mẻ đặt lên Truyện Kiều, rồi có lúc để lý thuyết ấy lấn át chính tác phẩm. Nhưng Trương Tửu cũng có bản lĩnh của một trí thức: dám viết, dám tranh luận, rồi dám sửa mình. Cái đáng quý ở đây không phải là ông chưa từng sai. Cái đáng quý là khi nhận ra mình sai, ông đủ can đảm nhận lấy nó.

Trong “Truyện Kiều và thời đại Nguyễn Du”, Trương Tửu đã trả Nguyễn Du về một vị trí công bằng hơn:

“Tác giả Truyện Kiều đứng về phía các tầng lớp nhân dân chống phong kiến đương thời” và “Nguyễn Du là một nghệ sĩ thực sự vĩ đại”.

Nói theo cách dân dã, người từng cầm dao mổ Nguyễn Du hơi quá tay sau cùng đã biết đặt dao xuống. Ông nhìn lại gương mặt người mình từng “chẩn đoán”, và hiểu rằng trước mặt mình không phải một bệnh nhân, mà là một đại thi hào.

“Mặc dầu còn vương ít nhiều trong hệ thống tư tưởng duy tâm, siêu hình của phong kiến – điều này chúng ta cần phải phên phán – Truyện Kiều căn bản vẫn là một tác phẩm văn học nhân dân, tiến bộ, một tác phẩm cổ điển tiêu biểu của văn học dân tộc.

Nhân dân Việt Nam lấy làm vinh dự có Nguyễn Du, có Truyện Kiều. Chúng ta vô cùng biết ơn và kính mến thi sĩ thiên tài của dân tộc.”

(Trương Tửu, 1956)

Điều ấy càng đáng nói hơn nếu nhìn vào toàn bộ đời Trương Tửu. Ông không phải người chỉ được nhớ vì một câu sai về Nguyễn Du. Ông là nhà văn, nhà phê bình, nhà báo, nhà giáo, một trí thức tự học có sức làm việc rất mạnh. Giai đoạn 1940-1945, ông là giám đốc văn chương của nhà xuất bản Hàn Thuyên, được xem như một trong những linh hồn của nhóm Hàn Thuyên. Ông viết nhiều, tranh luận nhiều, đưa nhiều lý thuyết phương Tây vào đời sống phê bình Việt Nam. Dù có chỗ cực đoan, ông vẫn là một trong những người góp phần kéo phê bình văn học ra khỏi lối cảm thụ thuần túy, để hướng tới một đời sống học thuật có phương pháp hơn.

***

Chính bởi vậy mà sau Cách mạng, Trương Tửu còn có một vị thế đáng kể trong giáo dục và học thuật. Ông thuộc nhóm học giả đầu tiên được phong hàm Giáo sư của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng những tên tuổi lớn như Đặng Thai Mai, Đào Duy Anh, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Cao Xuân Huy, Trần Văn Giàu. Chỉ riêng điều ấy đã cho thấy, dù từng gây tranh luận dữ dội, Trương Tửu vẫn được nhìn nhận như một trí thức có tầm vóc trong đời sống văn hóa Việt Nam hiện đại. Dĩ nhiên, phần đời sau của ông không chỉ có vinh quang. Nó còn có những thăng trầm rất nặng. Sau nhiều biến cố lịch sử, từ năm 1959, ông gần như gác bút văn chương và nghiên cứu, chuyển sang chữa bệnh bằng Đông y, rồi tập và viết sách về dưỡng sinh.

Chính vì thế, nhìn Trương Tửu chỉ qua câu “Nguyễn Du là một con bệnh thần kinh” sẽ là bất công. Ông sai lớn trong một nhận định. Nhưng đời ông lớn hơn một sai lầm. Ông từng mở đường, từng cực đoan, từng bị phản biện, từng tự sửa mình, rồi từng đi qua những thăng trầm mà một trí thức thế kỷ XX khó tránh khỏi. Ở ông có cái táo bạo của người khai phá, cái vội vàng của người quá tin vào lý thuyết, và cả cái bản lĩnh của người dám nhận lại món nợ với văn chương.

Về già, theo lời kể của nhà giáo Nguyễn Cảnh Tuấn, Trương Tửu vẫn còn day dứt với Truyện Kiều. Ông từng tâm sự rằng mình vẫn chưa viết hết, vẫn còn “nợ cô Kiều”:

“Đến bây giờ tôi vẫn chưa viết hết, vẫn còn nợ cô Kiều. Hoàn cảnh thời cuộc, nay mới có dịp trả nợ thì tuổi đã cao, sức đã yếu”.

Câu ấy nghe nhẹ, mà xót. Người từng đưa Kiều ra trước một bản chẩn đoán khắc nghiệt, rốt cuộc lại thấy mình còn mắc nợ nàng. Có lẽ đó là khoảnh khắc một nhà phê bình hiểu rằng có những tác phẩm càng đọc càng thấy mình chưa đủ. Càng phán quyết sớm, càng dễ mắc nợ lâu.

***

Nhà văn lớn thường lớn hơn mọi công thức. Nguyễn Du có thể được đọc từ lịch sử, xã hội, tâm lý, thi pháp, ngôn ngữ, thân phận phụ nữ, luân lý Nho giáo, mỹ học Á Đông. Mỗi cách đọc mở ra một phần ánh sáng. Song chẳng cách đọc nào đủ quyền tuyên bố mình đã bắt trọn Nguyễn Du. Một thiên tài không nằm gọn trong một bản kết luận. Bởi vậy, nghi vấn “Nguyễn Du là một con bệnh thần kinh” đến nay vẫn đáng nhắc lại, vì nó cho thấy văn học Việt Nam từng thử nghiệm phương pháp mới thế nào, tranh luận dữ dội ra sao, và rồi cũng phải tự điều chỉnh trước giới hạn của sự cực đoan.

Có lẽ, trong đời nghiên cứu, ai cũng có lúc bị một lý thuyết nào đó quyến rũ. Cái nguy hiểm nằm ở chỗ, ta tưởng mình đang nhìn tác phẩm, trong khi thực ra đang nhìn cái bóng của lý thuyết phủ lên tác phẩm. Trương Tửu từng rơi vào cái bóng ấy. Rồi ông bước ra. Chính vì ông bước ra, câu chuyện này mới có hậu vị.

Nguyễn Du vẫn ở đó, với Truyện Kiều, với tiếng khóc đứt ruột đã đi qua hơn hai thế kỷ. Trương Tửu cũng vẫn ở đó, trong lịch sử phê bình, như một người từng sai lớn, rồi đủ can đảm để nhận sai. Còn chúng ta, những người đến sau, có thêm một lời nhắc: đọc văn chương, nhất là văn chương lớn, cần cả trí tuệ, sự dè dặt, và khả năng nhìn tác phẩm trong nhiều tầng ánh sáng.

Ngô Tiến Vinh