Bước vào bất kỳ nhà sách lớn nào hiện nay, bạn sẽ ngay lập tức bị bủa vây bởi các kệ sách “Best-seller” ngập tràn sắc màu của sự vỗ về. Ở khu vực kỹ năng, đó là những cuốn self-help với chủ đề kiểu: Yêu mình trước khi yêu đời, bình yên trong bão tố… Ở khu vực văn học, đó là những tập truyện ngắn mỏng nhẹ về một góc quán café, một cơn mưa rào hay những tâm hồn nhạy cảm tìm thấy nhau giữa phố thị. Dòng sách “Chữa lành” dù dưới dạng cẩm nang tự lực hay những lát cắt hư cấu, đang trải qua thời kỳ hoàng kim chưa từng có. Nhưng đi cùng với sự nở rộ đó là một cuộc tranh luận âm ỉ: Liệu xu hướng này là sự thấu cảm nhân văn, hay chỉ là một tấm khiên che đậy sự hèn nhát, trốn tránh thực tại của cả người viết lẫn người đọc?
Văn chương vốn dĩ sinh ra để mang tri thức và phản chiếu cuộc đời. Nhưng cuộc đời trong một bộ phận sách “chữa lành” hiện nay dường như đã được lọc qua một lăng kính hoàn hảo đến vô thực. Nhiều cuốn self-help đơn giản hóa mọi mâu thuẫn phức tạp của đời sống thành những công thức hạnh phúc dễ tiêu thụ như: chỉ cần bạn suy nghĩ tích cực, mọi việc sẽ qua đi. Trong khi đó, nhiều tập truyện ngắn lại lãng mạn hóa nỗi đau thành một thứ trang sức thanh tao bên tách trà, trong những căn phòng đầy nắng. Khi người viết chọn cách lờ đi những vết thương trần trụi của hiện thực như áp lực cơm áo gạo tiền khốc liệt, sự bất bình đẳng hay những chấn thương tâm lý sâu sắc, họ đang biến sách thành một liều thuốc mê. Nó khiến người đọc dễ chịu nhất thời nhưng lại làm tê liệt khả năng đối diện và phản kháng thực tế.
Thời đại công nghệ phát triển, sự xâm lăng của AI (trí tuệ nhân tạo) càng khiến dòng sách này dễ bị bão hòa. Một con AI có thể tạo ra một chương sách self-help hay một truyện ngắn chữa lành đúng chuẩn chỉ sau vài giây nhờ kho dữ liệu khổng lồ. Nhiều tác giả hiện nay, do áp lực ra bài nhanh hoặc do sự lười biếng, đã bắt đầu dựa dẫm vào công nghệ để tạo ra những tác phẩm mượt mà, bóng bẩy nhưng rỗng tuếch. AI có thể viết về nỗi buồn rất hay, nhưng nó không biết cảm giác bất lực của một người thức trắng đêm nhìn vào số dư tài khoản bằng không. Khi người cầm bút chỉ ngồi phòng máy lạnh, đóng vai một “bậc thầy” ban phát lời khuyên hoặc vay mượn trải nghiệm của người khác để viết, họ đang tạo ra một loại tri thức đẹp mắt bên ngoài nhưng suy dinh dưỡng về giá trị thực tế bên trong.
Vậy tại sao các tác giả lại thích viết về sự chữa lành an toàn hơn là những chủ đề gai góc? Câu trả lời nằm ở bài toán trần trụi: Dễ được xuất bản và dễ bán. Một tác phẩm mổ xẻ trực diện vào những mặt tối của tâm lý con người, nói về sự ích kỷ, lòng tham, hay những góc khuất xã hội thường kén người đọc. Những bản thảo như vậy thường bị các nhà xuất bản e dè từ chối vì “nặng nề quá, khó tiếp cận đám đông”. Trong bối cảnh ngành xuất bản chịu áp lực kinh doanh khủng khiếp, họ cần những sản phẩm an toàn, mang lại doanh thu nhanh. Độc giả đại chúng vốn dĩ đã quá mệt mỏi với cuộc sống mưu sinh, họ có xu hướng bỏ tiền mua một cuốn sách để được khen ngợi, được vỗ về, chứ không muốn mua một cuốn sách để bị “tát vào mặt”. Để bản thảo dễ dàng lên kệ “Best-seller”, người viết bắt đầu thỏa hiệp. Họ cắt gọt những góc cạnh sắc nhọn để biến tác phẩm thành một chiếc bánh ngọt dễ nuốt. Họ viết những gì các đơn vị phát hành muốn, những gì có thể dễ dàng cắt ra thành những câu trích dẫn ngắn (quotes) để người đọc chụp ản đăng trên mạng xã hội. Khi sự viết bị dẫn dắt bởi biểu đồ doanh thu, người cầm bút đã tự biến mình thành một người chiều chuộng thị trường thay vì là một nhà văn thực thụ.
Thế nhưng, nói công tâm, nếu chỉ nhìn dòng sách chữa lành bằng con mắt phê phán thì đó lại là một sự bất công lớn. Giữa một thời đại mà thế giới ngoài kia đã quá tàn khốc, áp lực thành công và sự cạnh tranh khốc liệt, thì sự xuất hiện của sách chữa lành là một nhu cầu chính đáng. Một người đang đứng bên bờ vực của sự tuyệt vọng, điều họ cần trước tiên là một lời khẳng định: Bạn đã cố gắng rồi. Sách chữa lành và truyện ngắn nhẹ nhàng đóng vai trò như một biện pháp sơ cứu tâm lý. Nó tạo ra một khoảng lặng an toàn để con người kịp hồi sức trước khi tiếp tục chiến đấu với cuộc đời.
Nên vấn đề của dòng sách chữa lành và self-help hiện nay nằm ở trình độ và sự chân thành của người viết. Một tác phẩm chữa lành đích thực phải đi xuyên qua nỗi đau chứ không phải trốn tránh nó. Độc giả thời đại 4.0 rất thông minh. Họ có thể cần một lời an ủi lúc yếu lòng, nhưng họ sẽ sớm quay lưng với những triết lý màu hồng giả tạo được nhào nặn từ công thức AI hay những tác phẩm thỏa hiệp cốt chỉ để kiếm tiền. Thứ họ tìm kiếm và giữ lại sau cùng luôn là trải nghiệm độc bản và sự thành thật.
Viết hay đọc sách chữa lành, sách self-help hay truyện ngắn vỗ về tâm hồn đều là những hành trình đi tìm sự cân bằng của con người thời hiện đại. Hãy trả những dòng sách này về đúng giá trị trị liệu thiêng liêng của nó, thay vì biến nó thành một món hàng thương mại sáo rỗng. Người cầm bút chân chính cần sự dịu dàng, nhưng cũng đừng nhân danh sự dịu dàng hay áp lực cơm áo gạo tiền để che đậy sự thỏa hiệp và lười biếng trong tư duy. Hãy để trang viết của bạn vừa có sự thấu cảm để ôm lấy độc giả khi họ yếu lòng, vừa có sự sắc bén để thức tỉnh họ khi họ lạc lối. Bởi vì suy cho cùng, một bông hoa chỉ thực sự đẹp khi nó dám bén rễ và nở rộ ngay trên mảnh đất hiện thực thô ráp đầy giông bão.
Thanh Ngân





