Có bao giờ bạn đứng trước một kệ sách đầy ắp, tay vừa chạm vào gáy sách đã vội rụt lại vì một sự “mệt mỏi” vô hình? Hay giữa dòng thác thông tin cuồn cuộn trên màn hình điện thoại, bạn bỗng thấy mình như kẻ đuối nước, dù hằng ngày vẫn nạp vào đầu hàng vạn con chữ? Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên bùng nổ với kho tàng tri thức khổng lồ, nhưng sự tĩnh lặng để thấu hiểu lại trở thành một món hàng xa xỉ phẩm. ​Ngày Văn hóa Đọc Việt Nam (21/4) đang đến gần. Thay vì bắt đầu bằng những lời tụng ca về truyền thống hiếu học vốn đã quá quen thuộc, có lẽ đã đến lúc chúng ta nhìn thẳng vào một thực tại ít người muốn nhắc đến: Chúng ta đang sở hữu rất nhiều thông tin, nhưng năng lực chuyển hóa chúng thành “vốn sống” lại đang là một dấu hỏi lớn. ​

Người ta vẫn thường so sánh giá một cuốn sách với vài bát phở để trách người trẻ lười đọc. Nhưng thực tế, rào cản lớn nhất không nằm ở ví tiền. ​Hãy nhìn vào những người bạn trẻ đang xoay xở giữa hai, ba công việc, hay những người lao động tan ca khi trời đã tối mịt. Sau mười tiếng bị bào mòn năng lượng, việc chọn một nội dung giải trí nhẹ nhàng, dù là truyện mạng hay video ngắn, là một phản ứng để tái tạo tâm lý. Đọc một văn bản đòi hỏi tư duy logic cao lúc đó không còn là hưởng thụ, mà là một cuộc hành xác. ​

Trong hoàn cảnh đó, việc đọc sâu vô tình trở thành một thứ “đặc quyền” của những người còn đủ thời gian và sự thảnh thơi. Các thư viện cộng đồng lại giữ khung giờ mở cửa hành chính, đóng cửa đúng lúc người đi làm tan sở, thì tri thức vẫn bị ngăn cách bởi những bức tường vật lý và thời gian, dù giá sách có rẻ đến đâu. ​

Trong bối cảnh đó, Ebook (sách điện tử) xuất hiện như một “vị cứu tinh”. Chỉ với một thiết bị chuyên dụng hoặc chiếc điện thoại thông minh, hàng ngàn đầu sách nằm gọn trong lòng bàn tay. Với mức giá thường chỉ bằng 30-50% sách giấy, hoặc thậm chí miễn phí qua các kho học liệu mở, Ebook đã thực sự phá vỡ rào cản chi phí và địa lý. ​Nhưng Ebook cũng mang trong mình một nghịch lý. Đọc trên màn hình điện tử, nơi chỉ cần một cái vuốt tay là có thể chuyển sang mạng xã hội hay tin nhắn, khiến việc duy trì sự tập trung trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Một thông báo “ting ting” hiện lên giữa một đoạn triết lý sâu sắc dễ dàng kéo người đọc ra khỏi dòng chảy tư duy.

Tiếp đến là sự bùng nổ của các hình thức tóm tắt sách hay podcast là một bước tiến về tiếp cận, nhưng nó cũng mang lại một ảo giác về sự thông thái. Chúng ta dễ lầm tưởng rằng mình đã nắm trọn tư duy của một tác giả chỉ qua 10 phút nghe tóm tắt khi đang lái xe hay kẹt xe ở ngã tư. ​Thực chất, những hình thức này chỉ cung cấp phần “xác” của thông tin. Còn phần “hồn” là quá trình lập luận, những sự hoài nghi và các liên kết logic phức tạp, thường bị lược bỏ để đổi lấy sự tiện lợi. Khi chỉ tiêu thụ các lát cắt vụn vặt, ta dễ dàng chấp nhận các kết quả có sẵn thay vì tự mình suy luận. Chúng ta đang sử dụng chúng như một loại “vitamin uống bù” thay vì một bữa ăn trí tuệ thực thụ.

Vậy ​để thay đổi hệ sinh thái này cần làm gì? ​Ở nhà trường: Thay vì áp lực thi cử và những bài kiểm tra cảm thụ văn học theo mẫu, điều học sinh cần nhất có lẽ là những “giờ đọc tự do” đúng nghĩa. Ở đó, các em chỉ đơn giản là được yên tĩnh đọc bất cứ thứ gì mình yêu thích – kể cả truyện tranh hay cẩm nang khoa học. Mục tiêu không phải là nạp kiến thức để đi thi, mà là nuôi dưỡng lại khả năng tập trung (Deep Work) vốn đang bị các thiết bị số tàn phá. ​Ở các khu không gian chung: Tủ sách khu trọ hay công xưởng sẽ mãi nằm im nếu chỉ chứa những tác phẩm kinh điển bám bụi. Nó cần những nội dung thiết thực hơn: cẩm nang về luật lao động, kỹ năng chăm sóc gia đình hay quản lý tài chính cá nhân được viết thật dễ hiểu, thậm chí bằng hình ảnh. Tri thức phải giúp người ta giải quyết được những nỗi lo trước mắt trước khi dẫn họ đến những chân trời xa xôi. ​Về chi phí: Dù sách đã được hưởng ưu đãi thuế VAT 5%, nhưng rào cản vận chuyển về vùng sâu vùng xa vẫn là một bài toán nhức nhối. Sách sẽ khó đến tay người dân nông thôn nếu phí giao hàng đôi khi bằng nửa giá bìa. Việc trợ giá vận chuyển cho các dòng sách phổ biến tri thức thiết thực là một giải pháp mang tính công bằng xã hội hơn là việc chỉ hô hào chung chung.

Suy cho cùng, những bàn luận trên đây thực chất cũng chỉ là một góc nhìn, lát cắt nhỏ vào bức tranh văn hóa đọc vốn dĩ vô cùng phức tạp. Tương lai của văn hóa đọc và số phận của những cuốn sách vẫn còn nằm ở phía trước với rất nhiều suy đoán: Liệu chúng ta sẽ bị nhấn chìm trong biển thông tin tóm lược, hay sẽ tìm thấy một điểm cân bằng mới giữa công nghệ và tư duy chiều sâu?

Còn bây giờ, chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4! Hy vọng mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một vùng của riêng cho mình – nơi đọc là công cụ để sống một cuộc đời tự do và hạnh phúc.

Thanh Ngân