Trong làng văn thơ Việt Nam, có những người nổi tiếng vì tác phẩm để đời. Có người lại vang danh vì cá tính không lẫn vào đâu. Nhưng cũng có những người nổi tiếng chỉ vì… cái tên khiến thiên hạ đọc xong phải đứng hình 3 giây để đánh vần lại!
Hồ Dzếnh là một trường hợp tiêu biểu như thế.
Không phải vì ông cố tình “chơi trội”. Cũng không phải vì muốn tạo thương hiệu theo kiểu “độc lạ”. Mà đơn giản, cái tên ấy, từ gốc gác, âm đọc cho đến hành trình tồn tại, đã “lạ” ngay từ đầu. Và càng về sau, nó lại càng lạ theo những cách mà chính chủ chắc cũng không lường trước được.
***
Tên thật của Hồ Dzếnh là Hà Triệu Anh, một cái tên nghe vừa nền nã, vừa đúng chuẩn đi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Cha ông là một người Trung Quốc gốc Quảng Đông, tha phương trôi dạt sang Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX. Câu chuyện gặp gỡ giữa cha ông và mẹ ông, một cô lái đò trên sông Ghép, Thanh Hóa, nghe qua đã đủ chất văn chương: tình cờ, giản dị, mà lại rất đỗi chân tình. Và đúng là về sau, chính cậu con trai tài hoa đã chuyển hóa nó thành truyện ngắn “Ngày gặp gỡ”.
Thuở ban đầu, gia đình sống lênh đênh trên đò, buôn bán dọc các bến sông. Sau này mới định cư tại làng Đông Bích, xã Hòa Trường, huyện Quảng Xương cũ, nơi ông sinh ra vào năm 1916.
Quả là một xuất phát điểm mà nếu viết thành truyện, người ta sẽ gọi là: có chất liệu để làm nhà văn từ trong… hộ khẩu. Thơ văn của Hồ Dzếnh cũng vì thế mà mang hai dòng chảy rõ rệt: một bên là quê ngoại Việt Nam, một bên là ký ức mơ hồ về quê nội Trung Hoa. Ông yêu quê ngoại đến mức lấy tên quê ngoại đặt cho tập thơ đầu. Nhưng trong thơ ông, vẫn luôn thấp thoáng một nỗi bâng khuâng rất khó gọi tên, kiểu nhớ một nơi mình chưa từng sống trọn vẹn, nhưng lại thuộc về nó bằng huyết thống.
Chính cái “lưng chừng” ấy, nó đi thẳng vào bút danh.
“Hồ Dzếnh”, nhìn qua đã thấy không phải tên Việt thuần. Thực ra, đây chính là cách phiên âm từ “Hà Anh” theo giọng Quảng Đông. Nếu đọc đúng “Hà Triệu Anh” kiểu bản địa Quảng Đông thì gần giống “Hồ-Tsìu-Díng”. Thấy tên này dài quá thì rút gọn lại thành “Hồ-Díng”. Nhưng vấn đề là… “Hồ-Díng” nghe không ổn lắm! Thế là, với một quyết định mang tính lịch sử (và cũng mang tính… định mệnh), ông chọn cách viết thành “Hồ Dzếnh”. Một cái tên vừa giữ được âm hưởng gốc, vừa đảm bảo… không ai đọc đúng ngay lần đầu!
***
Đúng như dự đoán, bi hài kịch bắt đầu từ đây!
Một thời gian dài, không ai biết đọc thế nào cho chuẩn. Độc giả bình dân thì loay hoay: Dzếnh đọc là gì? Dê-nh? Dờ-ếch? Hay là… “Dính”? Vì con người có xu hướng đơn giản hóa mọi thứ, nên rất nhanh chóng, cái tên “Hồ Dzếnh” được chuyển hóa thành phiên bản dễ đọc hơn: “Hồ Dính”.
Từ đó, một giai thoại ra đời, biến tên ông thành vế ra của một câu đối nổi tiếng:
“Hồ Dính dính hồ hồ chẳng dính”
Một vế đối vừa logic, vừa vô lý, vừa khiến chính chủ chắc cũng không biết nên vui hay nên… khao khát đổi bút danh lần nữa!
Để đáp lại, người ta cố đối lại bằng cách mượn tên các nhà văn khác như Ngọc Giao hay Vũ Bằng:
“Ngọc Giao giao ngọc ngọc không giao”
và
“Vũ Bằng bằng vũ vũ chưa bằng”
Nghe thì rất khí thế. Nhưng thú thực, so với câu ra đề thì vẫn có gì đó hơi “đuối”, kiểu cố quá thành gượng. Thành ra đến nay, vế đối từ bút danh Hồ Dzếnh vẫn được xem là chưa có lời giải thật sự thỏa đáng.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở chuyện bị đọc sai thì vẫn còn… nhẹ nhàng. Vấn đề là cái tên ấy còn rất hay bị in sai! Khi thì thiếu chữ “z” ở giữa. Khi thì biến thành “Hồ Dzếch”. Một hành trình mà nếu tóm lại thì là: viết đúng đã khó, mà in đúng còn khó hơn.
***
Đỉnh cao của bi kịch bút danh có lẽ nằm ở câu chuyện do nhà văn Khái Hưng kể lại. Một lần, Hồ Dzếnh đến thăm ông. Vì là khách quý, Khái Hưng giới thiệu rất đàng hoàng với cả nhà, trong đó có bà ngoại. Buổi gặp gỡ diễn ra suôn sẻ. Không ai nghi ngờ điều gì. Cho đến khi… khách ra về. Bà ngoại hỏi:
– Cái bác tên là “Hồ Dán” ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn đi xe đạp được thế?
Nghe xong, Khái Hưng, với tinh thần làm nghề chữ nghĩa, liền giải thích cặn kẽ về cách đọc tên. Tưởng là xong. Nhưng bà ngoại, với sự kiên định của người lớn tuổi trước một cái tên quá thử thách, hay chỉ đơn giản là tay đã nặng, đã hỏi lại:
– Thế ra tên bác ấy là “Hồ Giấy”, chứ không phải “Hồ Dán” à?
Đến đây thì có thể nói: bút danh “Hồ Dzếnh” chính thức hoàn thành vòng đời biến thể sặc mùi văn phòng phẩm của mình – từ Dzếnh → Dính → Dán → Giấy.
Một hành trình tiến hóa không ai mong muốn!
***
Chưa hết. Ngay cả khi đã “ổn định thương hiệu”, cái tên ấy vẫn chưa được yên. Một ngày đẹp trời, Bùi Giáng, một “dị nhân” đúng nghĩa của thi đàn, quyết định… nâng cấp tên cho đồng nghiệp thành “Hồ Xuân Dzếnh”! Thậm chí, để đảm bảo không ai phản đối, ông lập luận rất logic (theo kiểu chỉ Bùi Giáng mới nghĩ ra): vì Hồ Dzếnh có tập “Hoa Xuân Đất Việt”, nên thêm “Xuân” là hợp lý.
Một kiểu biện hộ mà nghe xong, người ta không biết nên phản bác hay gật đầu cho xong!
***
Nhìn lại, có thể thấy Hồ Dzếnh gần như là nạn nhân bất đắc dĩ của chính bút danh mình. Ông đặt tên để giữ lại một chút âm vang quê cha. Nhưng đời, vì thấy khó phát âm quá, lại biến cái tên ấy thành một trò chơi ngôn ngữ tập thể.
Người đọc thì đọc sai.
Người in thì in nhầm.
Bạn bè thì trêu trọc đủ kiểu.
Còn “dị nhân” thì… sửa luôn!
Nhưng cũng chính vì thế, cái tên “Hồ Dzếnh” lại trở nên khó quên theo một cách rất riêng. Bởi giữa hàng trăm cái tên tròn trịa, dễ đọc, dễ nhớ, một cái tên khiến người ta phải dừng lại, phải hỏi, thậm chí phải bật cười… lại có sức sống lâu hơn nhiều.
Biết đâu, nếu tác giả của “ngập ngừng” chọn một cái tên dễ hơn, thì chúng ta hôm nay đã không có một giai thoại dài đến thế để kể lại.
Một cái tên gây rắc rối: đúng!
Nhưng cũng là một cái tên khiến người ta nhớ mãi.
Mà với một người làm văn chương, đôi khi… như thế đã là một thành công rất “dính” rồi.
Ngô Tiến Vinh





