Có những cuốn sách khi đọc xong, người ta gấp lại rồi quên rất nhanh. Nhưng cũng có những cuốn sách mà dù đã đọc từ lâu, thậm chí đã xem cả bản kịch, bản phim chuyển thể, mỗi lần nhắc lại vẫn thấy trong lòng dâng lên một làn sương buồn. “Bến không chồng” của nhà văn Dương Hướng là một trong số đấy.

Đó không phải là một cuốn tiểu thuyết dễ đọc. Nó không làm người ta vui vẻ. Nó không có những anh hùng oanh liệt hay những chiến công rực rỡ. Thay vào đó, nó bào mòn sức chịu đựng của người đọc bằng một nỗi buồn kéo dài, âm ỉ, như khói bếp làng quê bay lên trong những buổi chiều sau chiến tranh.

Trong cuốn sách ấy, chiến tranh gần như không xuất hiện bằng tiếng súng. Nó hiện ra bằng những tờ giấy báo tử, bằng những người lính trở về không còn nguyên vẹn, sự vắng lặng đến lạnh người trong những ngôi làng thiếu bóng đàn ông. Những người phụ nữ mỏi mòn chờ đợi. Những người đàn ông trở về thì mang theo những vết thương không chỉ ở thân thể, mà còn ở trong tâm hồn. Những vết thương không ai biết phải chữa lành ra sao…

…Tất cả lặng lẽ tích tụ lại, để rồi bùng nổ thành những bi kịch trong tác phẩm!

Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ấy là những ngày tháng rất nhọc nhằn của chính người viết ra nó.

***

Dương Hướng vốn không phải nhà văn chuyên nghiệp ngay từ đầu. Ông từng đi bộ đội, từng vào chiến trường khu Bốn rồi chiến trường miền Nam những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Những gì ông chứng kiến khi còn rất trẻ đã in sâu trong ký ức và trở thành chất liệu cho văn chương sau này.

Khi bắt đầu viết “Bến không chồng”, ông vẫn chỉ là một người lao động bình thường: thợ máy tàu thủy, làm máy trưởng trên con tàu HQ-06 của Cục Hải quan Quảng Ninh. Công việc của ông khi ấy không chỉ là kiểm soát chống buôn lậu trên biển, mà còn tham gia sản xuất, trồng lúa, trồng khoai sắn, đánh cá cải thiện đời sống… Những công việc rất quen thuộc với hoàn cảnh đất nước trong những năm đầu thời kỳ Đổi Mới.

Cuộc sống khi ấy không phải lúc nào cũng rộng rãi hay thong thả. Văn chương vì thế cũng không phải nghề, mà chỉ là một niềm thôi thúc âm ỉ trong lòng. Nhưng đúng vào thời điểm ấy, đời sống văn học Việt Nam đang bước vào một giai đoạn đặc biệt. Cuộc “cởi trói” tư tưởng trong văn nghệ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã mở ra một không khí sáng tạo mới. Những câu chuyện từng bị bỏ quên, những góc khuất của đời sống bắt đầu được nói ra. Văn học không còn chỉ kể về chiến thắng, mà còn bắt đầu nhìn thẳng vào những mất mát phía sau chiến tranh.

Vậy là xuôi theo phong trào, Dương Hướng cũng lao vào thử sức viết một cuốn tiểu thuyết xem sao…

***

Quê hương của ông là xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ (nay thuộc xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên) chính là “Bến không chồng” thật ở ngoài đời. Mảnh đất ấy, với những số phận đàn bà sau chiến tranh, đã trở thành nguyên mẫu cho làng Đông trong tiểu thuyết ông sẽ viết. Ông quyết đưa câu chuyện làng mình, xã mình, lên sách, để cho cả nước biết rằng: Sau vinh quang chiến thắng, vẫn sẽ có những nỗi đau không thành tiếng; Rằng mỗi phát đạn bắn ra, dù chưa biết có trúng đối phương hay không, nhưng chắc chắn sẽ xuyên phá tâm can của những người bà, người mẹ, người chị em nơi hậu phương.

Và thế là ông bắt đầu viết…

“Đói thì đói, nhưng trong tư tưởng vẫn luôn hồn nhiên tràn đầy khí thế quyết chí tới mức ngu ngơ, hứng lên làm đơn xin lãnh đạo cục cho nghỉ không hưởng lương 6 tháng liền ngồi nhà viết văn, mặc cho nhiều người bảo mình gàn dở.” – Nhà văn Dương Hướng kể lại trong bài báo tự truyện về quá trình viết “Bến không chồng” cho báo Tiền Phong năm 2020.

Sáu tháng không lương, với một người lao động bình thường trong mấy năm đầu Đổi Mới, không phải chuyện nhỏ. Nhưng có lẽ, khi một câu chuyện đã đến lúc phải được kể, người ta không còn nhiều lựa chọn. Phải viết. Viết về chiến tranh đã khó. Nhưng viết về hậu quả của chiến tranh còn khó hơn nhiều…

***

Ngay cả khi bản thảo đã hoàn thành, hành trình của “Bến không chồng” vẫn chưa hề dễ dàng. Khi mang bản thảo đến một nhà xuất bản ở Quảng Ninh, một biên tập viên đề nghị cắt bỏ đoạn gần cuối, cảnh nhân vật ông Vạn và Hạnh “ăn nằm” với nhau trong một đêm mưa.

Dương Hướng kiên quyết phản đối bởi trong cả kết cấu truyện đó chính là điểm nút tâm lý, nơi mọi dồn nén, khát khao, đau khổ của những con người sau chiến tranh bộc lộ ra. Nếu cắt đi, tiểu thuyết sẽ mất đi điểm nổ quan trọng nhất cho các bi kịch sau đó.

Không tìm được tiếng nói chung, thế là ông lại ôm bản thảo đi tìm nơi khác. Cuối cùng, bản thảo được gửi tới Nhà xuất bản Tác Phẩm Mới (nay là Nhà xuất bản Hội Nhà văn). Khi đọc xong, nhà văn Nguyễn Phan Hách, lúc đó là Tổng biên tập, đã có một quyết định rất dứt khoát: cho in nguyên vẹn, không cắt bỏ, không sửa chữa gì hết!

***

Ban đầu, có lẽ chính Dương Hướng cũng không nghĩ rằng nó sẽ đi xa đến thế.

Nhưng văn chương đôi khi có cách riêng để tìm đến người đọc.

Khi “Bến không chồng” được gửi lên nhà xuất bản Tác Phẩm Mới (nay là nhà xuất bản Hội Nhà Văn), nhà thơ Nguyễn Phan Hách đã để lại lời nhận xét như một tiên đoán về số phận của tác phẩm:

“Tiểu thuyết Bến không chồng như một biên niên sử của làng Đông nói riêng và của miền quê đồng bằng Bắc bộ nói chung.”

Quả thật, từ một câu chuyện rất riêng của một ngôi làng, cuốn tiểu thuyết đã chạm đến ký ức chung của biết bao thế hệ. Để viết được những trang văn như thế, nhà văn Dương Hướng đã phải đi qua một hành trình lặng lẽ, nhiều nhọc nhằn. Một hành trình mà nếu không có đủ bền bỉ, có lẽ “Bến không chồng” đã không bao giờ ra đời.

Ngô Tiến Vinh