Được viết trong những tháng ngày nghỉ không lương của một cán bộ hải quan ở Quảng Ninh. Khi chắp bút cho những trang đầu tiên, có lẽ chính Dương Hướng cũng không nghĩ rằng câu chuyện về một ngôi làng sau chiến tranh ấy rồi sẽ đi xa đến vậy.
Nhưng văn chương đôi khi có con đường riêng của nó.
Từ những trang bản thảo âm thầm, “Bến không chồng” dần bước ra ánh sáng của đời sống văn học, rồi mang về cho người viết những vinh quang mà chính ông cũng không thể ngờ tới.
Và hành trình ấy bắt đầu từ một năm đặc biệt: 1991.
***
Năm 1991, “Bến không chồng” được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, một trong những giải thưởng danh giá nhất của đời sống văn học.
Chính Dương Hướng sau này kể lại rằng, khi nhận được cuộc điện thoại của nhà văn Lý Biên Cương báo tin đoạt giải, ông còn tưởng đó chỉ là một lời trêu. Phải đến khi được nhắc thêm một câu mai lên Hà Nội, sáng kia hội nhà văn tổ chức trao giải, ông mới thực sự tin. Đó cũng là năm mà nhiều người sau này gọi là một “mùa bội thu” của văn học Việt Nam thời kỳ Đổi Mới, khi giải thưởng được trao cho những tác phẩm gây tiếng vang lớn như “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh và “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của Nguyễn Khắc Trường. Trong bối cảnh ấy, cuốn tiểu thuyết của Dương Hướng, một người không xuất thân từ giới văn chương chuyên nghiệp, bỗng nhiên đứng chung hàng với những tác phẩm quan trọng nhất của thời đại.
Cũng trong năm ấy, Dương Hướng được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.
Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ một cán bộ hải quan quyết viết văn kể lại chuyện làng, chuyện xã trong tình trạng nghỉ không lương, ông bỗng trở thành một cái tên được nhắc đến rộng rãi trong đời sống văn học.
Nhưng có lẽ chính Dương Hướng cũng không nghĩ rằng thành công của “Bến không chồng” lại còn mang đến cho ông nhiều niềm vui khiến cuộc đời ông thay đổi chóng mặt!
***
Sau khi nhận giải thưởng, Dương Hướng ghé thăm Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan lúc bấy giờ là ông Trương Quang Được để báo tin vui. Không ngờ vị lãnh đạo, vốn cũng là người yêu văn chương, lại tỏ ra phấn khởi hơn cả tác giả. Nghe xong câu chuyện, ông nói ngay:
– Dương Hướng cứ về. Hải quan Quảng Ninh sẽ tổ chức mừng giải thưởng. Đây là niềm tự hào của ngành.
Ít lâu sau, Cục Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức một buổi vinh danh trang trọng cho ông tại phòng B của Cung Văn hóa Việt – Nhật. Đại biểu được mời dự có cả đại diện các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh. Ngoài những lời chúc mừng, ông còn nhận được nhiều món quà rất giản dị nhưng đầy tình cảm: một chiếc đồng hồ treo tường, một chiếc phích nước Rạng Đông, một bộ ấm chén sứ Hải Dương… Những món quà nhỏ bé của thời ấy, nhưng chứa đựng sự trân trọng mà đồng nghiệp và bạn bè dành cho ông.
Nhưng theo lời nhà văn kể lại sau này, quý nhất vẫn là những nụ cười ấm áp và chân tình của mọi người trong buổi hôm đó.
Không chỉ có niềm vui từ cơ quan, thành công của “Bến không chồng” còn mang đến cho Dương Hướng nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ với độc giả. Trong một cuộc trò chuyện với nhà phê bình Văn Giá năm 2025, ông kể lại một kỷ niệm mà đến nay vẫn nhớ rất rõ:
Hôm ấy, khi đang ngồi làm việc tại cơ quan ở Móng Cái, ông nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, trước mặt ông là một người đàn ông trung niên, râu tóc lởm chởm, vóc dáng cao to, làn da sạm nắng. Người đàn ông nói ngay:
– Em là thủy thủ. Hôm nay tàu đi qua đây, biết anh ở trên này nên em cho tàu ghé bến để lên gặp anh một chút.
Rồi anh ta nói thêm, giọng rất chân thành:
– Em đã đọc sách của anh rồi. Em cũng đi bộ đội, ra quân rồi theo nghề này. Thằng nào đã qua đời quân ngũ, đọc anh đều thấy ngậm ngùi… nhưng mà sướng!
Nói xong, người thủy thủ lấy trong túi ra một phong bì đưa cho nhà văn:
– Em biếu anh ít tiền để anh uống cà phê, viết sách.
Dương Hướng bối rối vội từ chối:
– Ấy chết, không làm thế. Cuộc sống của tớ cũng không đến nỗi nào.
Người đàn ông kia vẫn kiên quyết:
– Em biết anh không thiếu. Nhưng đây là cái lòng của thằng em. Anh nhận chút cho em vui. Anh em mình chẳng nợ nần gì nhau cả.
Hai bên đùn đẩy mãi không xong, người thủy thủ bèn đề nghị:
– Thôi thì em mời anh ra quán uống chén rượu kỷ niệm cuộc gặp gỡ này.
Trong bữa rượu, khi câu chuyện đã trở nên thân tình hơn, người thủy thủ lại lặng lẽ rút phong bì ra, nhét vào túi áo của nhà văn rồi nói gần như ra lệnh:
– Anh em mình mới biết nhau, công việc chẳng liên quan gì đến nhau. Có chút gọi là biếu anh. Anh đừng từ chối mà tội thằng em.
Thấy người ta đã quyết tâm như vậy, nếu tiếp tục từ chối e rằng lại làm họ buồn, Dương Hướng đành nhận.
Về đến nhà, mở phong bì ra, ông mới giật mình: bên trong là 5 triệu đồng. Với thời giá những năm đầu Đổi Mới, thế là mua được hẳn một cây vàng rồi đó! Điều đặc biệt là từ sau cuộc gặp gỡ ấy, nhà văn không bao giờ gặp lại người thủy thủ kia nữa. Số điện thoại cũng mất luôn.
Khi nghe câu chuyện này, nhà phê bình Văn Giá nói vui với nhà văn Dương Hướng:
– Có lẽ đó là món nhuận bút lớn nhất đời anh. Nó không chỉ là tiền. Nó là tình yêu của một độc giả dành cho người viết.
***
Từ thành công của “Bến không chồng”, Dương Hướng bắt đầu học cách đón nhận những thay đổi của một cuộc đời đã vươn lên tầm sao số của làng văn học. Ông quen dần với việc tiếp đón báo chí đến phỏng vấn. Sinh viên và các nhà nghiên cứu từ nhiều trường đại học tìm đến hoặc gọi điện xin gặp để làm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ về tác phẩm. Cuốn tiểu thuyết liên tục được tái bản, được dịch ra nhiều thứ tiếng như Pháp, Đức, Ý… Trang bìa tiểu thuyết cũng trở thành một đề tài sáng tác của giới hội họa khi tính đến năm 2022, 11 lần tái bản là 11 bìa sách khác nhau. Mỗi bìa mỗi vẻ, mười phân vẹn mười.
Không chỉ dừng lại ở trang sách, “Bến không chồng” còn tiếp tục có một đời sống mới trong nghệ thuật. Tác phẩm lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, con trai của nhà thơ tài hoa Lưu Trọng Lư. Từ đó, sách được chuyển thể thành hai bộ phim: bộ phim điện ảnh “Bến không chồng” và bộ phim truyền hình “Thương nhớ ở ai”. Bộ phim điện ảnh sau đó đã giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 (2001), đồng thời nhận giải A của Hội Điện ảnh Việt Nam trong cùng năm.
Khi tác phẩm bước sang lĩnh vực sân khấu – điện ảnh, Dương Hướng cũng phải tự học thêm nhiều điều mới. Ông tham gia hỗ trợ đoàn làm phim, đứng ra trả lời báo chí về những vấn đề nảy sinh khi tác phẩm văn học được chuyển thể lên màn ảnh. Chẳng hạn khi bộ phim truyền hình “Thương nhớ ở ai” lên sóng, báo chí khen chê khá nhiều. Có phóng viên thắc mắc rằng trong phim, trang phục của phụ nữ làng Đông trông “hở hang” quá: đàn bà con gái ra đường mà không mặc áo lót. Nghe vậy, Dương Hướng chỉ cười và giải thích rất giản dị:
“Cái thời ấy ở làng Đông quê tôi, phụ nữ làm gì có ‘áo con’. Ra ngoài mặc yếm là chuyện bình thường. Bà nào có được chiếc áo cánh trắng thì quý lắm, phải cất kỹ, chỉ khi có việc trọng mới dám mặc.”
Những chi tiết như vậy khiến người ta hiểu rằng câu chuyện trong “Bến không chồng” không phải chỉ là hư cấu văn chương, mà còn được nuôi dưỡng từ ký ức rất thật của một vùng quê Bắc Bộ sau chiến tranh.
Tuy vậy, Dương Hướng cũng luôn giữ một ranh giới khá rõ ràng giữa văn học và điện ảnh. Ông từng viết trên báo Tiền Phong năm 2020:
“Phim có cái hay của phim, tiểu thuyết có cái hay của tiểu thuyết. Tiểu thuyết biểu hiện bằng ngôn từ, còn phim là bằng hình ảnh. Đạo diễn và nhà văn, mỗi người làm sao để tác phẩm của mình có giá trị cao là được.”
Sau thành công của “Bến không chồng”, Dương Hướng tiếp tục viết thêm nhiều tác phẩm khác như “Người đàn bà trên bãi tắm”, “Bóng đêm và mặt trời”… Nhưng với nhiều độc giả, “Bến không chồng” vẫn là cuốn sách đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của ông.
***
Một cuốn tiểu thuyết bắt đầu từ những ngày nghỉ không lương đầy lo toan của cán bộ Hải quan Dương Hướng. Nhưng đến khi ra đời, nó lại có thể cắt cánh cao, bay rất xa…
…Đi qua những cánh đồng làng Đông…
…Đi vào những giá sách của độc giả khắp cả nước…
…Đi ra cả thế giới…
Và đâu đó, trong trí nhớ của rất nhiều người đọc, người yêu điện ảnh Việt Nam, vẫn còn một bến sông lặng lẽ, nơi những người đàn bà vẫn chờ đợi suốt cả cuộc đời…
Có lẽ chính vì vậy mà “Bến không chồng” vẫn còn được nhắc đến cho đến hôm nay. Không phải như một câu chuyện chiến tranh. Mà như một lời nhắc nhớ về những phận người âm thầm chịu đựng sau chiến tranh, những nỗi đau không ồn ào, nhưng rất thật, rất lâu bền.
Người viết ra câu chuyện ấy, nhà văn Dương Hướng, có lẽ hiểu rất rõ điều này. Bởi vậy, cho đến nay, vẫn với những nỗi buồn rất thật đó, “Bến không chồng” đã khiến cả dân tộc rung động…
Ngô Tiến Vinh





