Như đã kể ở phần trước, đằng sau những trang văn của “Bến không chồng” không chỉ là trí tưởng tượng của nhà văn Dương Hướng, mà còn là ký ức thật của quê hương ông, cùng nhiều vùng quê đã đi qua chiến tranh với quá nhiều mất mát. Những câu chuyện về bến sông, về lời nguyền, về những phận người lặng lẽ chờ đợi… tất cả đều ít nhiều bắt nguồn từ những tầng ký ức của người dân nơi đây.
Thế nhưng, giữa trang sách và đời thực vẫn luôn tồn tại một khoảng cách. Trong tiểu thuyết của nhà văn Dương Hướng, nhiều địa danh đã được phủ lên những cái tên khác. Những cây cầu, bến nước, con đường quen thuộc bước vào văn chương với lớp áo hư cấu cần thiết của nghệ thuật. Nhưng với người dân Thụy Liên, Thái Thụy, chúng chưa bao giờ là những nơi xa lạ. Mỗi khi có độc giả hay nhà nghiên cứu tìm về để lần theo dấu vết tác phẩm, những người già trong làng lại chậm rãi chỉ dẫn. Họ nhắc lại từng địa danh, đính chính từng cái tên, kể lại những câu chuyện gắn với mỗi khúc sông, mỗi cây cầu.
Cũng từ những lần kể chuyện tưởng chừng giản dị ấy, một ý nghĩ dần hình thành: nếu văn chương đã dựng nên một bến nước của ký ức, thì tại sao không dựng nên một tượng đài thật để tưởng nhớ những con người vô danh đã đi qua bến nước ấy, trong một thời chiến tranh đầy chia ly…
***
Trong số những người nghiên cứu “Bến không chồng”, ông Nguyễn Vĩnh Diễn, một người con của vùng đất Thụy Liên, thường được tìm đến mỗi khi ai đó muốn lần theo dấu tích đời thực của cuốn tiểu thuyết. Theo lời ông, nhiều địa danh trong truyện thực ra chỉ là những lớp áo hư cấu mà nhà văn khoác lên cho câu chuyện. Còn ở ngoài đời, chúng đều có thật và gắn bó với đời sống của người dân nơi đây từ bao đời.
Chẳng hạn như Cống Linh trong truyện chính là cống Trà Linh ngoài đời. Đây từng là một trong mười ba công trình thủy lợi quan trọng của miền Bắc trong những năm chiến tranh, nhiều lần trở thành mục tiêu đánh phá của máy bay Mỹ. Cho đến hôm nay, hệ thống cống này vẫn giữ vai trò đặc biệt trong việc điều tiết nguồn nước cho vùng duyên hải của tỉnh Hưng Yên mới.
Con đê được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong tiểu thuyết chính là con đê ngăn mặn chạy dọc theo sông Diêm Hộ, nơi mà bao thế hệ người dân nơi đây luôn nhắc nhớ với câu tục ngữ đã nhuốm màu thời gian: “Sóng cửa Trà, ma cửa Hộ.”. Cả đê và sông không chỉ nuôi sống bà con, mà còn là nhân chứng của lịch sử. Nơi ấy lưu giữ dấu tích của những cuộc quai đê lấn biển thuở xa xưa, của nạn đói năm Ất Dậu, của những năm tháng kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ. Người dân địa phương vẫn tự hào kể rằng, từ vùng cửa sông này, quân và dân đã nhiều lần đẩy lùi các cuộc càn quét từ biển vào, viết nên những trang sử kiêu hãnh.
Còn cây cầu Đá Bạc trong truyện thực ra nằm ngay cạnh hai cây quéo cổ thụ khổng lồ mà giờ đây chỉ còn tồn tại trong ký ức của người làng…
***
Sau này, khi nhắc lại quá trình viết cuốn tiểu thuyết, nhà văn Dương Hướng từng nói rằng phần lớn những gì ông viết đều bắt nguồn từ đời sống của chính làng và xã mình. Ban đầu, ông từng định giữ nguyên những cái tên thật, như một cách để ghi nhớ những con người và những câu chuyện đã đi qua cuộc đời mình. Nhưng khi chỉnh sửa bản thảo, nhiều chi tiết đã được thay đổi, nhiều địa danh được làm mờ đi, và tên của các nhân vật cũng được sửa lại theo quy luật riêng của văn chương.
Dẫu vậy, không phải cái gì cũng có thể che giấu hoàn toàn. Trong một cuộc trò chuyện với nhà phê bình Văn Giá vào đầu năm 2025, nhà văn Dương Hướng từng kể lại đôi chút “lai lịch” của một vài nhân vật trong tác phẩm. Chẳng hạn như nhân vật ông Vạn chính là người chú ruột của mình, đến cả cái tên cũng được giữ nguyên. Còn nguyên mẫu của nhân vật Hạnh thì đến nay đã có một gia đình êm ấm, sống trong căn nhà khá khang trang nằm ngay bên con đường chính của làng.
Thế nên, với những người xóm giềng quanh nhà văn, thế giới của “Bến không chồng” chưa bao giờ là một thế giới xa lạ. Họ nhận ra trong đó từng cách nói, từng nếp sống, từng dáng người quen thuộc của chính mình và của những người xung quanh. Có người đọc xong thì vui. Nhưng cũng có người không khỏi “mặt nặng”. Bởi văn chương, đôi khi, chân thật đến mức khiến người ta vừa tự hào, lại vừa ngại ngùng khi thấy đời sống của mình bước vào một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mà… chưa xin ý kiến!
Một trường hợp thường được nhắc lại là trường hợp của nguyên mẫu nhân vật Huy “thọt”, người làm nghề chụp ảnh trong làng. Trong tiểu thuyết, đây là một nhân vật có phần phản diện, với nhiều nét tính cách không mấy đẹp đẽ. Chính vì thế mà mỗi lần về làng, nhà văn Dương Hướng cũng không khỏi ái ngại nếu lỡ chạm mặt người ấy. Lại nghe phong thanh rằng người con trai cả của nguyên mẫu từng nói rằng nhà văn đã “viết không thiện chí” về cha mình.
Nhiều năm trôi qua, mọi chuyện vẫn lặng lẽ như thế. Cho đến khi đoàn làm phim “Bến không chồng” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh về làng chọn bối cảnh. Với tinh thần tôn trọng tối đa “người thật, việc thật”, đoàn phim đã chủ động tìm đến gia đình của nguyên mẫu nhân vật Huy “thọt”. Hôm ấy, nhà văn Dương Hướng lại vắng mặt.
Không ai rõ cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Lưu Trọng Ninh và người đàn ông ấy đã diễn ra như thế nào. Chỉ biết rằng ít ngày sau, nhà văn Dương Hướng nhận được một cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia, người đàn ông nói rất giản dị rằng khi nào ông về làng thì ghé qua nhà chơi. Rồi phải đến hôm bộ phim ra mắt và tổ chức buổi chiếu đãi dân làng, hai người mới thực sự gặp lại nhau. Họ bắt tay, cười nói, không ai nhắc gì đến nhân vật trong tiểu thuyết nữa. Từ đó, giữa họ dần hình thành tình bạn. Mỗi lần về làng, nhà văn Dương Hướng vẫn ghé qua ngồi chơi với người đàn ông từng là nguyên mẫu của nhân vật gây nhiều tranh cãi ấy.
Vậy là phải mất gần ba mươi năm, giữa nhà văn, nhân vật và nguyên mẫu mới có thể thực sự hòa giải với nhau.
Thậm chí, tình bạn ấy sau này còn trở nên thân thiết đến mức trong buổi khánh thành tượng đài “Bến không chồng”, chính người đàn ông từng cho là “bị viết xấu” ấy lại tình nguyện tài trợ toàn bộ phần quay phim, chụp ảnh cho sự kiện. Khi nói với nhà văn, ông chỉ cười và bảo một câu rất giản dị:
– Ông đừng ngại chuyện đã viết tôi trong tiểu thuyết. Thời cuộc khi ấy là thế mà…
Một câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng dường như cũng khép lại một vòng đời rất dài của văn chương, từ đời sống bước vào trang sách, rồi từ trang sách lại quay trở về với đời sống.
Ngô Tiến Vinh





