Người đời bao đời nay, làm cha lúc nào cũng khó. Nhưng mà làm cha của con gái lại càng khó hơn. Mà làm cha của con gái lại còn là nhà văn Nguyễn Tuân thì thôi rồi, cái độ khó ấy nó không còn là cấp số cộng nữa, mà nhảy vọt lên cấp số… tùy hứng! Bởi Nguyễn Tuân không chỉ nổi tiếng vì văn chương tài hoa, mà còn vì cái tính “khó chiều” đến mức có thể khiến người ta đang yên đang lành cũng phải tự hỏi: “Ủa, mình đã làm gì sai chưa nhỉ?”

Trong vô vàn giai thoại xoay quanh ông, chuyện ông “chọn rể” cho cô con gái út của mình, họa sĩ Thu Giang, có lẽ là một trong những câu chuyện vừa buồn cười, vừa khiến các chàng trai thời ấy toát mồ hôi hột.

***

Đến nay, từ trong sách báo đến trên mạng xã hội, người ta vẫn truyền tai nhau một giai thoại rằng tác giả của “Vang bóng một thời” chỉ dùng hai câu mà “đuổi khéo” một “chàng rể tương lai” đến hai lần, và dĩ nhiên… không có lần thứ ba. Câu chuyện được lưu lại trong cuốn “Truyện vui danh nhân văn nhân” do Lê Văn Yên sưu tầm, tuyển chọn (NXB Thanh niên, 2000), nội dung như sau:

“Dạo con gái nhà văn Nguyễn Tuân mới có người yêu. Một hôm cô mời người yêu đến nhà chơi, tiện thể ra mắt bố mẹ. Chẳng biết chàng trai chuẩn bị thế nào mà lần đầu tiên đến trình diện bố mẹ vợ tương lai lại đến chậm 20 phút. Hốt hoảng, anh chàng chạy vội lên nhà ở gác hai làm cho cái cầu thang gỗ cũ kỹ, ọp ẹp rung lên rầm rầm. Đến cửa nhà, chàng trai vừa thở, vừa gõ cửa dồn dập. Cửa hé mở, Nguyễn Tuân liếc nhìn chàng trai, rồi từ từ đi vào, vừa đi vừa lẩm bẩm:

– Đi với đứng gì mà rầm rầm như thằng ăn cướp!

Lần sau, lại được cô gái mời đến nhà, chàng trai cố gắng đi đúng giờ. Rút kinh nghiệm đợt trước, lần này anh ta đi đứng khẽ khàng, không gây tiếng động khi lên cầu thang, nhưng cầu thang vốn đã ọp ẹp nên vẫn kêu cọt kẹt. Đến cửa, anh chàng rón rén gõ cửa thật nhẹ nhàng, ý tứ. Lại vẫn ông già Nguyễn Tuân ra mở cửa, khẽ lườm chàng trai, rồi lại từ từ đi vào, miệng lầm rầm:

– Đi với đứng gì mà rón ra rón rén như thằng ăn trộm!

Nghe nói sau lần ấy, anh chàng sợ không dám đến nữa.”

***

Đọc thì rất đậm màu sắc tiếu lâm, như một cú “đánh đòn phủ đầu” dành cho những chàng trai thiếu bản lĩnh khi đứng trước những nhạc phụ tầm cỡ. Nhưng cũng từ đây nảy sinh không ít thắc mắc: liệu Nguyễn Tuân có thực sự dùng cách xưng hô “thằng” như vậy không? Để làm rõ, năm 2008, báo Công an Nhân dân đã có cuộc trò chuyện với họa sĩ Thu Giang, con gái ông, cũng là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Từ đây, nhiều mảng bí mật đã được bật mí.

Hóa ra, câu chuyện “ăn cướp – ăn trộm” kia có thật, nhưng lại liên quan đến một chàng trai khác không hề có tình ý gì với bà. Nghĩa là, người kể đã “nối đầu – nối đuôi” hai câu chuyện khác nhau thành một. Còn câu chuyện về người đàn ông thực sự có ý với bà, là bạn của chàng trai bị cụ trêu là “ăn cướp – ăn trộm” kia, thì tinh vi hơn nhiều. Cách xử lý của Nguyễn Tuân cũng vì thế mà “cao tay” hơn hẳn.

***

Đó là một chàng trai trẻ, từng học ở Nga về, làm công tác nghiên cứu phê bình. Có lần anh đến nhà trò chuyện với Nguyễn Tuân về văn học Nga. Nghe thì rất “đúng quy trình”: muốn tiếp cận con gái thì bắt đầu từ người cha, mà lại còn chọn đúng đề tài sở trường của ông. Nhưng đời không đơn giản như vậy, nhất là khi người đối diện là Nguyễn Tuân, một người mà “gu” của ông không phải ai cũng đoán nổi.

Chàng trai ấy không phải hạng xoàng. Nhưng cái sai, nếu gọi là sai, nằm ở chỗ: anh tưởng mình đang nói chuyện văn học, còn Nguyễn Tuân thì lại thấy anh… không tập trung vào văn học cho lắm! Mà đã không tập trung, thì tức là có động cơ khác. Mà động cơ khác ở đây là gì, thì ai cũng hiểu.

Nguyễn Tuân không nói ngay. Ông không phải kiểu người “vạch mặt chỉ tên” giữa bàn trà. Ông tiếp chuyện, nghe, gật gù, đôi khi hỏi lại vài câu. Nhưng cái cách ông hỏi, cái cách ông nhìn, nó giống như đang… soi bằng kính hiển vi vậy. Khi khách về, ông gọi con gái sang, hỏi rất ngắn gọn:

– Con có thích tay này không?

Cô con gái, cũng là người hiểu cha, không trả lời ngay, chỉ cười trừ. Nhưng Nguyễn Tuân không phải người dễ bị đánh lạc hướng. Ông hỏi lại, lần này dứt khoát hơn:

– Phải trả lời dứt khoát.

Đến lúc này thì không thể né được nữa. Cô mới nói một câu mà vừa khéo léo, vừa đủ để ông hiểu:

– Nếu con thích anh ta thì con không để anh ta ở vào tình thế này!

Một câu thôi, mà đủ. Nguyễn Tuân nghe xong, không hỏi thêm. Tức là không thích. Mà đã không thích thì câu chuyện coi như xong từ trong trứng nước. Nhưng cách ông xử lý phần sau mới thật sự đáng nói.

Chàng trai kia vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn quay lại thêm một lần nữa. Lần này, có lẽ anh ta nghĩ mình nên “đi thẳng vào vấn đề”, hoặc ít nhất là tỏ ra rõ ràng hơn. Nhưng Nguyễn Tuân thì lại càng rõ ràng hơn nữa. Ông hỏi thẳng:

– Hôm nay anh đến gặp tôi nói chuyện về ông Gorki hay gặp con Thu Giang nhà tôi. Nếu gặp con Thu Giang thì sang phòng bên.

Nghe câu ấy, nếu là người tinh ý thì phải hiểu ngay: cửa đã mở, nhưng không phải cửa của mình. Ấy thế mà anh chàng vẫn cố “cứu vãn tình hình”, đáp rằng:

– Không! Cháu muốn gặp bác!

Đến đây thì coi như… tự ký vào đơn rút lui. Bởi Nguyễn Tuân rất ghét sự vòng vo, nhất là khi ông đã tạo điều kiện cho người ta nói thẳng mà người ta vẫn chọn cách nói dối. Kết quả là buổi trò chuyện chỉ kéo dài chừng mười lăm phút, với một thái độ hờ hững đến mức ai cũng hiểu: Thôi, về đi cho lành.

Kể từ đó, chàng trai đó không còn quay lại nhà của đại văn hào nữa…

***

Đến đây, có lẽ có người sẽ nhìn vào thì cười, bảo Nguyễn Tuân “khó tính quá mức”, “bắt bẻ từng tí một”. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đó không phải là sự khó tính vô cớ. Đó là cách một người cha quan sát, thử thách, và cũng là cách ông bảo vệ con gái mình theo kiểu rất riêng.

Ông không hỏi gia thế, không tra khảo nghề nghiệp, không đặt ra tiêu chuẩn. Ông chỉ nhìn cách đi đứng, cách nói năng, cách ứng xử trong những tình huống rất nhỏ. Bởi với ông, con người không lộ ra ở những lời nói hoa mỹ, mà lộ ra ở những khoảnh khắc tưởng như vô tình nhất: lúc vội vàng, lúc lúng túng, lúc bị đặt vào thế khó.

Quan trọng hơn cả, ông tôn trọng lựa chọn của con gái. Ông không quyết thay, không ép buộc. Ông chỉ hỏi. Khi đã biết câu trả lời, ông xử lý phần còn lại theo cách của mình, vừa đủ để người kia hiểu, mà không cần làm tổn thương ai một cách trực diện. Tình yêu của một người cha đôi khi không nằm ở những lời nói ngọt ngào, mà nằm ở sự tinh tế đến mức người ngoài khó nhận ra. Nguyễn Tuân có thể gắt gỏng, có thể buông những câu khiến người ta “đứng hình”, nhưng phía sau đó là một sự quan sát kỹ lưỡng và một sự bảo vệ rất âm thầm.

Về sau, việc ông đồng ý để con gái kết hôn với danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, người hơn bà tới 28 tuổi, lại càng khẳng định một điều rất rõ: ông không chọn rể bằng tiêu chí “giàu – nghèo”, “cao – thấp”, “sang – hèn” mà bằng cảm nhận rất cá nhân. Người đó có hợp với con gái mình không, có đủ chân thành không, có xứng đáng bước vào đời nó không.

Nếu câu trả lời là “không”, ông sẽ khiến đối phương tự hiểu điều đó, theo một cách… nhớ cả đời!

Ngô Tiến Vinh