Trong lịch sử văn chương Việt Nam thế kỷ XX, có những tình bạn đẹp đến mức chính nó cũng trở thành một di sản. Không chỉ là chuyện hai con người quen biết, làm cùng một nghề, mà là sự tri kỷ của hai tâm hồn hiểu nhau ở nhiều phương diện. Từ cái thú chơi, cái khí chất, cho đến những điều nhỏ nhặt nhất của đời sống, cả hai không ngần ngại chia sẻ ngọt bùi.
Tình bạn giữa Nguyễn Tuân và Kim Lân là một trong những mối tri giao như thế: lặng lẽ, bền bỉ, nghĩa khí và thấm đẫm một vẻ đẹp rất văn nhân.
Người đời thường nhắc đến Nguyễn Tuân như một tượng đài của cái “ngông”. Một bậc tài tử suốt đời đi tìm cái đẹp, từ dòng sông, chén trà, đến một thú chơi cổ điển, tao nhã mà vẫn rất giàu sự kỳ công. Một giọng văn sang trọng và hào sảng đến mức chỉ là ra ngoài phố còn chấm phá đầy hào sảng trên giấy mực “tôi trịnh trọng rước tôi xuống đường”.
Còn Kim Lân là nhà văn của làng quê, của những phận người lam lũ trong “Vợ nhặt”, “Làng”…, của những thú vui dân dã như chọi gà, chăm chim, chơi hoa…, của những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất của đời sống thường nhật trong thế kỷ XX.
Hai phong cách ấy thoạt nhìn tưởng như đối lập nhau. Một người tài hoa, phong nhã; một người mộc mạc, chân quê. Nhưng cuộc đời vốn nhiều điều bất ngờ: chính sự khác biệt ấy lại khiến họ hiểu và cảm nhau rất nhanh. Một tình bạn nảy nở tự nhiên như rừng đào gặp mưa xuân, đẹp không tì vết…
***
Kim Lân – Nguyễn Tuân vốn nổi tiếng là người mê những thú chơi của người Bắc Bộ. Một trong số đó là thú chơi hoa cảnh, nhất là hoa lan. Trong căn nhà nhỏ ở xóm Hạ Hồi (Hoàn Kiếm, Hà Nội), ông có thể dành cả buổi chỉ để chăm một chậu lan, lau từng chiếc lá cho bóng bằng nước chè hay nước điếu cày. Khi hoa nở, ông ngồi ngắm rất lâu, như ngắm một tác phẩm nghệ thuật. Với ông, cái đẹp không phải là thứ xa vời, mà là cái đẹp của đời sống bình thường.
Hiển nhiên, với việc là bạn tâm giao, cả hai cũng thường trao đổi và tặng hoa cho nhau. Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, ái nữ của nhà văn Kim Lân, có lần nhớ lại:
“Hồi bé tôi được coi là người đưa thư lãng mạn của thầy tôi. Mỗi lần cây nở được bông hoa đẹp thầy tôi lại hái một cành bảo tôi mang sang tặng “người bạn vàng” của mình là nhà văn Nguyễn Tuân. Lần đó, thầy tôi trồng một cây đào. Một ngày cây nở hoa đỏ rực cả góc vườn. Trong đó có một cành có dáng vẻ khá đặc biệt. Phần cuối cành đào bừng nở hoa như hình dáng đuôi cáo. Thầy tôi cắt cành đẹp đó bảo tôi mang tặng bác Nguyễn Tuân. Lúc nhận cành hoa từ tay tôi, nhà văn Nguyễn Tuân lặng người rồi nói:
– Con biết sao thầy con chăm hoa rất đẹp không?.
Thấy tôi chần chừ, bác Tuân nói tiếp:
– Là vì thầy con yêu hoa nên nó mới nở đẹp thế này.”
Ngoài thú chơi cây, hai nhà văn còn có đam mê sưu tầm đồ cổ. Từ đây lại nảy sinh một giai thoại khá… buồn cười giữa cả hai. Một lần, Kim Lân sưu tầm được một đồ vật rất quý, được xem là “vật đinh” trong bộ sưu tập của mình. Nhà văn Nguyễn Tuân sang chơi nhìn thấy vật đấy không khỏi xuýt xoa. Lần sau sang chơi, ông lại ngắm. Lần thứ ba sang, vẫn ngắm. Đến lần thứ tư, Nguyễn Tuân đánh bạo nói:
– Ông tặng lại tôi món này đi!
Tác giả “Làng” vốn tinh ý nên thực ra đã đoán được ý bạn từ trước. Nhưng vì không nỡ từ chối, ông đành miễn cưỡng gật đầu.
“Tuy nhiên lúc Nguyễn Tuân về, thầy tôi nằm vật ra ghế. Thầy than:
– Ôi giời ơi, thế là mất vật “đinh” nhất của tôi rồi!”
Họa sĩ Hiền hóm hỉnh nhớ lại.
Nhưng đó là cái tiếc của một người chơi đồ, chứ không phải tiếc vì đã tặng bạn. Với ông, tình bạn vẫn lớn hơn.
***
Chơi thân với nhau lâu năm, Kim Lân cũng là một trong số ít người biết rất rõ những “tật” của Nguyễn Tuân. Trong đó có một tật sẽ khiến nhiều người bất ngờ: Nguyễn Tuân… sợ ma! Thật bất ngờ khi một nhà văn sẵn sàng xuất ngoại sang Hồng Kông chỉ để đóng vai quần chúng trong một phim ma lại là người… sợ chính thứ mà mình từng trải nghiệm.
Thế nhưng, như ký ức của tài từ xứ Phù Lưu, có lần cả hai sang công tác ở Bulgaria, được cấp phòng riêng. Nhưng tác giả “Vang bóng một thời”… sợ ma quá! Không dám ngủ một mình! Thế là tất tả đòi Kim Lân sang ngủ chung một phòng với ông cho bằng được.
Thế rồi, đó cũng là một đêm mà Kim Lân cũng không ngủ nổi vì một “bệnh lạ” của bạn: Thức xuyên đêm. Suốt thời gian ở Bulgaria, đêm nào cũng như đêm nào, cứ đến độ 1 giờ sáng là Nguyễn Tuân thức dậy bật đèn sáng trưng, đi đi lại lại ngẫm nghĩ, giở sách ra đọc. Sau đó, ông lại mở rượu ra uống, vừa uống vừa đọc sách. Rồi lại mở tất cả vali quần áo ra nheo mắt ngắm nghía, xếp đi xếp lại cả chục lần. Mãi gần 4 giờ sáng, vừa tàn bữa rượu thì ông mới chịu đi ngủ.
“Khổ lắm anh ạ! Lúc mình cần ngủ thì ông ấy thức, lúc mình thức thì ông lại ngủ khì. Mà lạ lắm nhé! Nó như thành một thứ bệnh, rất giống như ma ấy, đêm nào cũng như đêm nào” Nhà văn Kim Lân kể lại.
***
Nhưng có lẽ câu chuyện khiến nhiều người xúc động nhất về tình bạn của họ lại xảy ra vào những ngày cuối đời của Nguyễn Tuân.
Năm 1987, Nguyễn Tuân lâm bệnh nặng phải nằm viện. Kim Lân biết bạn mình rất thích hoa lan. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là giữa mùa hè, thời điểm lan hiếm nở. Vậy mà Kim Lân vẫn quyết đạp xe khắp Hà Nội, hỏi hết nơi này đến nơi khác, chỉ để kiếm một cành phong lan đang nở. Cuối cùng, nhờ một người quen, ông xin được một giỏ lan đẹp.
Có được cành lan ấy, Kim Lân mừng lắm. Ông mang ngay vào bệnh viện. Khi đến nơi, Nguyễn Tuân đang ngủ. Kim Lân không nỡ đánh thức. Ông chỉ nhẹ nhàng đặt cành lan lên đầu giường, rồi lặng lẽ đi ra. Ông nói với người trong phòng:
– Khi tỉnh dậy, Nguyễn Tuân sẽ biết ai tặng.
Không ai biết chính xác lúc tỉnh dậy và nhìn thấy cành lan ấy, tác giả của “Người lái đò sông Đà” đã nghĩ gì. Nhưng những người xung quanh kể lại rằng ông rất cảm động. Bởi trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, vẫn có một người bạn hiểu mình đến thế.
Bởi trong những ngày cuối đời, vẫn có một người bạn hiểu mình đến thế.
Hiểu cả một thú chơi nhỏ bé.
Hiểu cả một niềm vui giản dị.
Vài ngày sau – ngày 28/7/1987 – Nguyễn Tuân qua đời. Cành lan ấy trở thành minh chứng cuối cùng của một tình bạn bất diệt.
***
Hiểu nhau đến mức hiểu cả những thú vui nhỏ nhặt, chia nhau những niềm vui giản dị nhất, đó có lẽ chính là bản chất của tình bạn giữa hai nhà văn.
Nguyễn Tuân đi tìm cái đẹp trong những gì độc đáo, kỳ thú của đất nước. Văn ông tài hoa, cầu kỳ, đầy chất nghệ sĩ. Kim Lân thì lặng lẽ hơn. Ông viết về người nông dân, về làng quê, về những phận người nhỏ bé và những điều bình dị tưởng như dễ dàng biến mất trong dòng chảy lịch sử.
Hai con đường văn chương khác nhau. Nhưng họ gặp nhau ở một điểm chung: lòng yêu đời và lòng quý người.
Và vì thế, giữa bao biến động của thời gian, tình bạn Nguyễn Tuân – Kim Lân vẫn còn ở lại.
Một vẻ đẹp giản dị.
Và bất diệt.
Ngô Tiến Vinh





