Có một chuyện thường thấy ở xã hội hiện nay: chỉ cần một người phụ nữ nói rằng mình không muốn có con, thì câu chuyện đó gần như chẳng còn là của riêng cô ấy nữa. Nó lập tức bị kéo ra ngoài, đặt lên bàn, xoay qua xoay lại, ai cũng có thể chạm vào, bình phẩm, thậm chí kết luận thay. Người ta có thể để mặc bạn sống thế nào cũng được, yêu ai, bỏ ai, vui vẻ hay cằn cỗi, nhưng chuyện sinh con thì lại xem như việc lạ. Như thể đó là một thứ nghĩa vụ đã được viết sẵn đâu đó.

Nghĩ kỹ thì, trong cách đa số chúng ta lớn lên, chuyện làm mẹ chưa bao giờ được dạy như một khả năng có thể chọn. Nó giống một con đường mặc định hơn. Đi chệch ra, tự nhiên thành người có vấn đề. Vậy nên chúng ta hãy thử nhìn theo góc nhìn văn học, thứ vốn hay được xem là nơi giữ lại cách một xã hội nghĩ và cảm.

Có nhiều phụ nữ trong văn học Việt. Nhưng cứ mỗi lần câu chuyện chạm đến việc sinh con như một quyết định có ý thức, thì hình như mọi thứ chững lại. Nhân vật hoặc không có con vì hoàn cảnh dồn ép, hoặc có con và đi thẳng vào quỹ đạo hy sinh. Còn kiểu người tỉnh táo, biết mình đang làm gì, rồi nói: “tôi không muốn” thì gần như ít thấy.

Ví như những nhân vật quen thuộc nhất lại càng cho thấy rõ điều đó. Vũ Nương là một ví dụ. Một người phụ nữ: hiền lành, sống đúng mực ngày xưa. Nhưng rốt cuộc, chính đứa con lại trở thành một mắt xích trong chuỗi hiểu lầm đẩy nàng tới cái chết. Đến Thúy Kiều, mười mấy năm trôi dạt không con cái. Nhưng đó là hậu quả của những lần bị cuốn đi, hết lớp sóng này tới lớp sóng khác. Đọc Kiều, ta thấy rõ một người phụ nữ bị quyết định thay rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thực sự được dừng lại để tự hỏi mình muốn sống theo cách nào, kể cả chuyện làm mẹ.

Qua đến những tác phẩm gần hơn, phụ nữ có vẻ như mạnh mẽ hơn, chủ động hơn. Nhưng cái trục “vì con” vẫn còn đó, thậm chí còn rõ hơn. Chị Dậu bán chó, bán con, vùng lên, tất cả vì gia đình. Người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa chấp nhận những trận đòn như một phần đời sống, cũng vì con. Những câu chuyện này làm người ta xúc động đồng thời, chúng cũng lặp đi lặp lại một điều: giá trị của người phụ nữ gắn rất chặt với khả năng chịu đựng vì con cái, gia đình. Đọc nhiều văn chương thời kỳ này, đôi khi ta có cảm giác văn chương khá rộng rãi với nỗi đau, nhưng lại hơi chật chội với những cách sống khác đi.

Sau này, bắt đầu có những vết nứt nhỏ. Trong Cánh đồng bất tận, người mẹ bỏ đi. Đó là một lựa chọn, ít nhất trên bề mặt. Nhưng cách câu chuyện giữ lại nhân vật ấy: Bà chủ yếu hiện lên qua ký ức của những đứa trẻ bị bỏ lại. Những ký ức đầy trầy xước, ám ảnh, kéo dài, tội lỗi. Việc rời đi, vì thế, khó đứng được như một khả năng sống khác; nó bị bao quanh bởi hậu quả, và gần như tự mang sẵn một bản án.

Hay như trong Đảo của Đoàn Minh Phượng, nhân vật nữ không làm mẹ, nhưng sự im lặng ấy mang dáng dấp của một sự né tránh, một kiểu trôi dạt hơn là một sự phản kháng. Cô là người phụ nữ xa xứ, “chết đi chẳng để lại một chút tình cảm nào cho một ai đó còn đang sống trên thế gian này” thân phận tha hương đã lấp vào khoảng trống của việc không làm mẹ, khiến nó trở thành một hệ quả hơn là một lựa chọn.

Hiếm hoi, ta mới bắt gặp một Nguyễn Thị Thu Huệ trong Căn phòng. Nhân vật nữ chọn sống một mình, không sinh con chẳng vì bi kịch nào. Đó đơn giản là một cách sống.

Thật ra cũng phải nói cho công bằng: không phải văn học bây giờ hoàn toàn né chuyện này. Vẫn có người đang viết về những người phụ nữ không sinh con, hoặc ít nhất là đứng chệch ra khỏi cái quỹ đạo quen thuộc. Có người đi khá xa, chạm được tới những vùng mà trước đó gần như bỏ trống. Nhưng đọc kỹ thì thấy một kiểu rất quen: chạm tới rồi… rút tay lại. Nhân vật có thể không có con, có thể sống một mình, có thể không tha thiết chuyện gia đình. Nhưng rồi câu chuyện thường tìm cách “giữ” họ lại bằng một lớp gì đó cho dễ chấp nhận hơn: một chút cô đơn, một chút trống trải, hoặc một hoàn cảnh đủ hợp lý để người đọc không phải băn khoăn quá lâu. Có cảm giác như người viết đã mở cửa, nhưng chưa dám mở hẳn. Nhân vật bước ra được nửa bước thì lại bị kéo về một vùng an toàn nào đó, nơi mà việc không làm mẹ vẫn phải mang theo một cái giá. Nên đọc xong, thấy có khác, nhưng cái khác đó chưa đủ để thành một lối đi rõ ràng. Nó cứ lưng chừng.

Có lẽ vấn đề không chỉ nằm ở người viết. Người đọc cũng vậy. Một người phụ nữ không con mà vẫn ổn, vẫn vui, vẫn đủ đầy, điều đó đôi khi gây khó chịu cho số đông hơn là thương cảm. Vì nó mở ra một khả năng mà nhiều người không quen nhìn: rằng có những cách sống khác. Và có lẽ vì thế, cái khoảng trống này được giữ lại, lặp lại, và phần nào đó, được đồng thuận, một cách lặng lẽ.

Xã hội nước ta bây giờ dẫu còn nhiều tranh cãi, nhưng những đời sống như vậy ngoài kia đã có rất nhiều. Chỉ là văn học vẫn còn chậm một nhịp. Và đến một lúc nào đó, khi những người phụ nữ cứ bình thản sống như họ muốn, thì những trang viết cũng sẽ buộc phải thay đổi. Có thể khi ấy, viết về một người phụ nữ không làm mẹ, chỉ là kể về một người đang sống với lựa chọn của họ. Vậy thôi.

Những gì được nhắc đến ở đây, suy cho cùng vẫn chỉ là một phần nhỏ từ trải nghiệm đọc của người viết. Có thể còn những tác phẩm khác, nhiều nhân vật khác đã đi xa hơn, chỉ là tôi chưa có dịp đọc. Nếu bạn từng đọc đâu đó những câu chuyện như vậy, mong được nghe thêm và tìm hiểu thêm, như một cách để lấp dần những khoảng trống mà bài viết này chưa chạm tới. Xin cảm ơn.

Thanh Ngân