“Giá như Vũ Trọng Phụng còn sống đến ngày nay…”

Câu nói đầy tiếc nuối này của nhà thơ Hữu Thỉnh tại Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh “ông vua phóng sự đất Bắc” vào ngày 20/12/2012, có lẽ đã gói trọn tất cả sự kính trọng và ngậm ngùi của hậu thế. Chỉ ở lại với dương thế vỏn vẹn 27 năm, với gần 10 năm cầm bút, nhưng Vũ Trọng Phụng đã để lại một di sản văn chương đồ sộ. Tác phẩm ông viết không chỉ là văn chương, mà là cuộc giải phẫu xã hội đầy đau đớn, lột tả bộ mặt một thuở giao thời hỗn loạn những năm cuối của nửa đầu thế kỷ XX.

Vũ Trọng Phụng đã tạ thế gần một thế kỷ, nhưng nếu hôm nay ông sống lại, có lẽ ông chẳng cần tốn công tư duy thêm cốt truyện mới. Chỉ cần mở điện thoại, lướt vài vòng mạng xã hội hay tham dự một buổi dạ tiệc “dress-code” của giới thượng lưu mới nổi, ông sẽ thấy dáng hình Xuân Tóc Đỏ, bà Phó Đoan, hay ông Văn Minh… vẫn đang nhan nhản. Có khác chăng, họ đã thay “áo dài cách tân” bằng đồ hiệu đắt đỏ, thay cái loa phóng thanh quảng cáo thuốc lậu bằng hoạt động buổi livestream chia sẻ đủ các thứ tư duy  như “làm triệu phú”, “thời trang mới”, “thiện nguyện vì cộng đồng”…, và thay phong trào “Âu hóa” nửa mùa thời Pháp thuộc bằng mớ danh xưng “KOL”, “Celebrity” nghe kêu như chuông khánh. “Số đỏ” thực chất chưa bao giờ là một cuốn tiểu thuyết đã khép lại. Ứng với lời của nhà thơ Lưu Trọng Lư:

“làm cho kẻ trọc phú phải giật mình, kẻ trưởng giả phải cáu kỉnh”

Tác phẩm này chính là một bản di chúc tiên tri, bóc trần bộ mặt giả tạo tới mức lố bịch của tầng lớp “bề trên”, mà dù ở thời Pháp thuộc hay thời hiện đại, cái cốt lõi “nhố nhăng” vẫn vẹn nguyên như một hằng số.

***

Cái sự vĩ đại trong ngòi bút Vũ Trọng Phụng nằm ở chỗ, ông đã tạo ra một nhân vật như Xuân Tóc Đỏ, một kiệt tác mỉa mai tới đỉnh điểm. Một thằng ma cà bông, nhờ thuộc lòng vài câu quảng cáo thuốc lậu mà nghiễm nhiên trở thành “đốc tờ Xuân”, rồi thành “vĩ nhân”, cuối cùng thành “anh hùng cứu nước”, được cả xã hội trọng vọng. Sự thăng tiến của Xuân không dựa vào tài năng, mà dựa vào sự hợm hĩnh và ngu muội của tầng lớp “thượng lưu”, những kẻ sợ bị coi là lỗi thời hơn là sợ bị lừa.

Cơ mà, nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta thấy những “Xuân Tóc Đỏ 4.0” mọc lên như nấm sau mưa. Chẳng biết bằng cấp đàng hoàng hay chuyên môn thực thụ đến đâu, chỉ cần một bộ vest, một vài món đồ hiệu, biết chút ít về cách sử dụng mạng xã hội, và quan trọng hơn cả một cái miệng dẻo quẹo “đạo lý” cùng mấy chiêu trò tạo drama. Tổng hòa lại, họ nghiễm nhiên có thể trở thành “diễn giả truyền cảm hứng”, “KOL”, “người có ảnh hưởng trên mạng xã hội”… Cái “số đỏ” của những kẻ này nằm ở chỗ đánh trúng vào cơn khát được sang trọng cấp tốc của đám đông. Khi một kẻ chẳng rõ lai lịch ra sao có thể thuyết giảng về chân lý trên mạng và được hàng triệu người tung hô, ta mới thấy tiếng cười Vũ Trọng Phụng sâu cay đến nhường nào: hóa ra người ta không tôn trọng giá trị thật, người ta chỉ tôn trọng cái vỏ bọc hào nhoáng.

Đi cùng với Xuân là cả một hệ sinh thái “trưởng giả học làm sang” đầy kệch cỡm. Biểu hiện có thể khác nhau theo thời đại, cốt lõi xưa và nay vẫn y nguyên. Nếu trong truyện, ông bà Văn Minh cứ hết lòng cổ xúy cho phong trào “nữ quyền” bằng cách thiết kế ra những bộ đồ “Ngây thơ”, “Lời hứa”, “Chiếm lòng” ở nhà may “Âu Hóa”, thực chất là sự băng hoại đạo đức núp bóng tự do phương Tây. Thì nay, sự lố lăng ấy chuyển hóa thành cuộc “chạy đua vũ trang” mang danh “toàn cầu hóa”. Chúng ta thấy cơ man tiệc tùng sang chảnh, nơi việc chụp ảnh check-in quan trọng hơn thưởng thức hương vị. Thấy những người rao giảng lối sống tối giản trong biệt thự hàng chục tỷ, hay khoe khoang lòng từ thiện bằng mớ ảnh, video dàn dựng công phu. Cái sự “ngớ ngẩn, ngô nghê, lố bịch” ấy vẫn thế, chỉ là được khoác lên tấm áo hiện đại hơn. Họ sợ nhất là không được “văn minh”, không được “đẳng cấp”, nên tự bẻ vụn bản ngã và lòng tự trọng để chạy theo ánh mắt số đông, tới mức tự làm gãy nát cả nhân dạng của chính mình.

Đỉnh điểm lố bịch chính là vở đại tạp kỹ “Hạnh phúc của một tang gia”. Đó là một đám tang mà ai cũng vui, ai cũng có mục đích riêng: kẻ khoe râu ria, người khoe đồ tân thời, kẻ tìm dịp ngoại tình…. Ngày nay, vở kịch ấy vẫn chưa hạ màn. Chúng ta vẫn thấy những sự kiện thiêng liêng như hiếu hỉ bị biến thành sàn diễn cho sự phô trương quyền lực và giàu sang. Không ít lễ hội mà phần “hội” bị biến tướng thành mâm bạc để trục lợi, lấn át mất cả phần “lễ” thiêng liêng. Khi đồng tiền và danh tiếng ảo trở thành hệ quy chiếu duy nhất, thì đến cả nỗi đau cũng có thể được đem ra kinh doanh. Đó chẳng phải là một phiên bản hiện đại của sự “đểu giả” mà Vũ Trọng Phụng từng gào thét cảnh báo hay sao?

***

Như Hữu Thỉnh đã từng nhận xét trong hội thảo năm 2012:

“Một thời kỳ dài, những gì họ Vũ viết tưởng chừng bị lãng quên, người ta tưởng không cần đến Vũ Trọng Phụng nữa. Đến nay, những hiện thực xã hội thời Vũ Trọng Phụng lại như sống dậy, bày ra trước mắt. Những biểu hiện của nó còn rõ rệt hơn, đa dạng hơn, mãnh liệt hơn. Và người ta lại mang Vũ Trọng Phụng ra để nói về những gì ông đã viết, lại tấm tắc mà nuối tiếc.”

“Số đỏ” nói riêng và cả hệ sinh thái mà ông để lại, bằng nhiều cách khác nhau, vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay vì cái tính “trưởng giả” dường như đã ăn sâu vào máu thịt của một bộ phận người luôn muốn “đi tắt đón đầu” về mặt đẳng cấp, nhưng lại rỗng tuếch về tâm hồn và nông cạn về tầm nhìn.

Thời đại đã đổi thay. Người Việt chúng ta đã làm chủ đất nước, đã giàu có hơn về tiền bạc, phong phú hơn về mọi mặt giá trị đời sống. Nhưng nếu vẫn giữ tư duy “ốc mượn hồn”, bản chất họ nhà tôm nhưng phải kiếm vỏ ốc chết để che đậy sự yếu đuối, thì chúng ta vẫn mãi thảm hại như dàn nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của gần một thế kỷ trước. Tiếng cười Vũ Trọng Phụng không phải để tiêu khiển, mà là một cú tát vào sự tự mãn và sĩ diện của một bộ phận tự cho là có tiền, có quyền. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: sự sang trọng thực sự không đến từ danh xưng tự phong hay vật chất phù phiếm, mà đến từ một cốt cách chân thật, bản lĩnh vững vàng và tinh thần cầu thị có chọn lọc, thứ mà các “trưởng giả” bao đời nay vẫn cứ loay hoay học mãi mà không thành.

Ngô Tiến Vinh