Năm 2021 là một dấu mốc đặc biệt đối với văn học Việt Nam khi tiểu thuyết “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng được PGS. TS – dịch giả Hạ Lộ chuyển ngữ và xuất bản tại Trung Quốc với cái tên “Hồng Vận” (红运). Khi bản dịch này đổ bộ vào thị trường nước bạn, độc giả Trung Quốc đã có một phen ngỡ ngàng. Họ không ngờ rằng, ở đất nước láng giềng Việt Nam, ngay từ những năm 1930 đã tồn tại một gã lưu manh khiến đời phải mắt chữ A mồm chữ O về độ tinh quái và đà thăng tiến thần tốc.

Trên Douban, mạng xã hội đánh giá văn hóa hàng đầu Trung Quốc, bên cạnh số điểm 8.0 tươi rói là cơ man lời bình luận đầy thú vị:

“Xuân Tóc Đỏ như thể Vi Tiểu Bảo của Việt Nam”.

Sự tương đồng này đã khiến văn đàn hai nước dậy sóng, đặt ra một câu hỏi đầy tính gợi mở: Rốt cục, hai nhân vật này có điểm chung gì mà lại khiến độc giả ở hai quốc gia khác biệt phải gật gù thừa nhận sự gặp gỡ giữa hai bản ngã con người?

***

Cây viết Nguyễn Văn Hải, người tâm huyết với đề tài này nhất, khi cho ra đời bài viết “Những trùng hợp kỳ thú giữa Xuân tóc đỏ & Vi Tiểu Bảo” trên báo Giáo dục & Thời đại vào năm 2019, đã chỉ ra rằng: Xuân Tóc Đỏ và Vi Tiểu Bảo như được nhào nặn từ cùng một khuôn mẫu.

Trước hết là xuất thân từ tầng lớp đáy cùng xã hội. Một kẻ ở Việt Nam không cha không mẹ, sống vạ vật vỉa hè bằng đủ các nghề trèo me, trèo sấu, thổi kèn, quảng cáo thuốc lậu, nhặt banh ở sân quần vợt. Một gã bên Trung Quốc chỉ biết mặt mẹ là kỹ nữ lầu xanh, còn cha thì vẫn là một ẩn số. Cả hai đều không được học hành tử tế, sở học chỉ là mớ mảnh vụn vặt nhặt nhạnh từ lề đường. Xuân vào đời với mấy bài quảng cáo thuốc lậu và kỹ thuật đánh quần vợt “đuổi gà”, còn Vi Tiểu Bảo thì chỉ nhớ được nét chữ “nhất” (-) trong tên mình và thuộc lòng bài hát “Thập bát mô” của khách làng chơi:

“một ta sờ, hai ta sờ, ba ta sờ… sờ trúng đùi nàng”.

Sự tương đồng còn nằm ở bản tính “phi anh hùng” đến mức trơ trẽn. Cả hai đều mang những thói hư tật xấu, từ sự dâm dật đến thói dối trá lưu manh để từng bước leo lên đỉnh cao danh vọng. Nếu Xuân Tóc Đỏ hết gạ tình cô hàng nước mía lại đến nhìn trộm các cô gái thay quần, đong đưa với bà Phó Đoan, rồi làm “hại đời” cô Tuyết… thì Vi Tiểu Bảo lại có thành tích kinh khủng hơn:  Vừa vào thành Bắc Kinh, Vi thì đã cặp kè với Kiến Ninh công chúa, em gái vua Khang Hy. Rồi từ đó mà lần lượt đến Phương Di – sư tỷ của Mộc Kiếm Bình, Tô Thuyên – vợ giáo chủ Thần Long giáo Hồng An Thông, A Kha – con của Ngô Tam Quế, Song Nhi – nữ tì, Tăng Nhu – Thiên Địa Hội… Tổng kết lại là một thành tích khủng khiếp: Sở hữu bảy cô vợ sắc nước hương trời, khiến ngay cả người mẹ kỹ nữ cũng phải thán phục.

Ngay cả ngôn ngữ hai người thường sử dụng cũng mang đậm hơi thở… vỉa hè, từ tiếng “mẹ kiếp”, “chẳng nước mẹ gì”… của Xuân đến “tổ cha nó”, “quân rùa đen”… của Vi. Oái oăm thay! Giỏ ngôn ngữ hạ lưu đó, theo thời gian và sự “thăng tiến”, lại dần được giới thượng lưu chấp nhận như một thứ mốt thời thượng.

Nhưng điểm chung lớn nhất, đúng như tên gọi tác phẩm “Số đỏ”, chính là cái “số đỏ” đến đáng kinh ngạc. Vi Tiểu Bảo nhờ cơ may lọt vào Tử Cấm Thành, được Hải công công dung nạp mà bước chân vào giới quý tộc Mãn Thanh đang dần bị Hán hóa. Còn Xuân Tóc Đỏ nhờ một lần nhìn trộm gái thay quần mà lọt vào mắt xanh bà Phó Đoan để gia nhập giới “trưởng giả” Hà Thành đang đua đòi “Âu hóa”.

Tiếp đó, cả hai đều sở hữu hàng loạt cú “lội ngược dòng” không tưởng: Xuân dùng thuốc thánh đền Bia làm bằng bùn đen và phân trâu chữa khỏi bệnh cho cụ cố Tổ, khiến cho Lang Tì và Lang Phế tròn mắt kính phục mà trở thành “bậc thánh y”. Vi dùng mưu vặt hạ gục Ngao Bái, đệ nhất võ công nhà thanh, để trở thành công thần triều đình. Một kẻ đứng trên nóc xe hơi diễn thuyết bằng lời nhắc vở của người khác. Một kẻ không biết chữ mà dám dịch láo quốc thư Nga hoàng bằng cách đọc bừa một bài ca bang hội Thần Long giáo. Cả hai đều là những pha đại hài kịch, nhưng lại đưa những kẻ vô học lên hàng “anh hùng cứu quốc” và “vĩ nhân”.

***

Nếu Vi Tiểu Bảo lươn lẹo để sinh tồn giữa một triều đình Mãn Thanh đang dần bị Hán hóa, thì Xuân Tóc Đỏ dùng sự lấc cấc để trèo cao giữa một xã hội thực dân đang loay hoay “tân thời” nửa mùa thời Pháp thuộc. Cả hai đều là những tấm gương phản chiếu sự mục nát của hệ thống giá trị xung quanh. Khi xã hội chỉ lấy cái vỏ bọc làm thước đo, thì những kẻ giỏi diễn kịch nhất, giỏi gom nhặt lợi lộc nhất, chính là những kẻ “số đỏ” nhất. Độc giả thích thú với họ vì thấy thấp thoáng trong đó hình bóng của mọi cơn sốt chạy theo cái danh hão ở bất cứ một thời đại nào.

Nhìn sâu hơn với tinh thần cầu thị, tại sao những nhân vật “phi nghĩa” này lại có sức sống bền bỉ đến vậy? Vì Xuân và Vi đều thực tế đến trần trụi. Họ là tập hợp của các bản ngã bản năng nhất trong mỗi con người: ham sống, sợ chết, thích hư danh và biết cách luồn lách để tồn tại. Kim Dung xây dựng Vi Tiểu Bảo như một sự “phản anh hùng” để kết thúc kỷ nguyên kiếm hiệp. Còn Vũ Trọng Phụng dùng Xuân Tóc Đỏ để thực hiện một cuộc phẫu thuật không thuốc tê vào cái xã hội “thượng lưu” đểu giả.

***

Việc “Số đỏ” được đánh giá cao tại Trung Quốc, rồi được đem ra so sánh với Vi Tiểu bảo trong “Lộc Đỉnh Ký” của Kim Dung để dễ hiểu và gần gũi hơn với đại chúng xứ tỷ dân, đã chứng minh rằng: Tiếng cười Vũ Trọng Phụng có sức xuyên thấu thời gian và không gian. Xuân và Vi, dù mặc áo vest hay áo bào, dù ở Hà Nội hay Bắc Kinh, đều là những lời nhắc nhở về một bản chất con người dễ bị tha hóa bởi danh lợi khi các giá trị thực học và đạo đức bị coi nhẹ. Cuộc chạm mặt này cuối cùng không phải để chúng ta cười vào sự lưu manh của cả hai, mà để chúng ta nhìn lại chính mình: Trong mỗi chúng ta, liệu có bao nhiêu phần trăm là “Xuân”, bao nhiêu phần trăm là “Vi”?

Bao đời vẫn vậy, dù ở quốc gia nào, sự chân thật vẫn là thứ khó học nhất, nhưng cũng là thứ duy nhất giúp con người không bị biến thành con rối trong tay định mệnh hay sàn diễn trò lố của thời đại.

Ngô Tiến Vinh