Lịch sử không dành cho đôi vợ chồng trẻ quá nhiều thời gian bình yên. Chỉ vài năm sau, Cách mạng tháng Tám bùng nổ, rồi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bắt đầu. Đặng Văn Ấn rời gia đình, tham gia quân đội, trở thành Chủ nhiệm Quân y Sư đoàn 304. Ông đã đi qua chiến trường Bình – Trị – Thiên rồi góp mặt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Còn Thiếu Anh rời cuộc sống của một tiểu thư đất kinh kỳ để về quê chồng tại Diễn Châu, Nghệ An, với mẹ già, ba đứa con nhỏ và cả một gia đình cần được gìn giữ.

Mùa hoa văn chương đầu tiên của Thiếu Anh từ đó lùi hẳn vào quá khứ. Cây vạn tuế không còn dành nhựa sống để đơm hoa. Nó phải cắm rễ thật sâu, giữ lấy mái nhà giữa những năm tháng đất nước rung chuyển bởi chiến tranh.

***

Ngày Thiếu Anh về làm dâu, không ít người trong họ Đặng đã lo lắng rằng với quá khứ “nổi loạn” trước đó, bà sẽ trở thành một “nàng dâu bất trị”.  Nỗi lo ấy cuối cùng hóa ra hoàn toàn thừa. Năm mươi năm sau, gia phả họ Đặng ghi nhận Nguyễn Thị Thiếu Anh là người con dâu hiếu thuận, nhân hậu, từng dũng cảm bảo vệ mẹ chồng trong hoạn nạn và tận tụy chăm sóc chồng lúc đau yếu.

Trong những năm chồng đi kháng chiến, Thiếu Anh thay ông phụng dưỡng mẹ già, nuôi dạy ba người con và gánh vác việc nhà. Khi cả gia đình phải tản cư, bà đứng ra lo đồng áng, nhà cửa, lương thực và trở thành chỗ dựa cho một người mẹ chồng đã già yếu cùng ba đứa trẻ. Cô tiểu thư từng quen với kinh thành Huế giờ phải học cách sống giữa ruộng đồng, chiến tranh và những mùa đói thiếu.

Trước mắt Thiếu Anh lúc này chỉ có một mái nhà cần được giữ cho khỏi tan tác.

Nhựa thơ trong bà tưởng như đã cạn…

***

Thử thách nghiệt ngã nhất trong những năm ấy xảy đến khi dịch thương hàn lan rộng tại vùng Nghệ Tĩnh. Con trai đầu lòng của bà, Đặng Văn Chương, cũng mắc bệnh và đã chuyển nặng. Khi ấy, việc chữa trị vô cùng khó khăn. Người bệnh gần như không thể ăn uống bình thường, trong khi gia đình đang tản cư, tiền bạc và thuốc men đều thiếu thốn.

Để tìm cách cứu con, Thiếu Anh bán tấm áo đẹp nhất của mình lấy tiền mua sữa. Thế nhưng, có tiền cũng chưa chắc mua được sữa. Năm ấy, vùng Thanh – Nghệ – Tĩnh lại gặp lũ lụt nặng. Hàng hóa khan hiếm, đường sá bị chia cắt, còn nơi có thể mua được sữa lại nằm trong vùng quân Pháp đang tạm chiếm. Vậy mà bà Thiếu Anh vẫn quyết định lên đường. Một mình bà chèo thuyền đi hàng chục cây số qua vùng nước lũ, tìm tới nơi có thể mua được một hộp sữa cho con, rồi lại chèo thuyền trở về.

Hộp sữa ấy đã giúp Đặng Văn Chương vượt qua cơn thương hàn.

Nhiều năm sau, chính người con trai được mẹ cứu sống giữa mùa dịch ấy kể rằng ông hiếm thấy đôi vợ chồng nào yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu nhau như cha mẹ mình.

***

Rồi cải cách ruộng đất nổ ra. Gia đình họ Đặng vốn có nguồn gốc quan lại, sở hữu nhiều ruộng đất, nên bị quy thành phần địa chủ. Mẹ chồng của Thiếu Anh phải đứng trước nguy cơ bị đấu tố.

Thế nhưng, dù đã về làm dâu, Thiếu Anh vẫn thẳng thắn, cứng cỏi và quyết đoán như cô nữ sinh Đồng Khánh năm xưa. Theo lời kể được lưu giữ trong gia đình, Thiếu Anh đã đứng ra nhận trách nhiệm, tìm cách bảo vệ mẹ chồng. Ngày thiếu nữ, bà từng đứng lên bảo vệ một nữ sinh bị giáo viên nghi oan, chấp nhận dừng lại nghiệp học. Giờ đây, bà lại đứng ra che chở cho mẹ chồng. Đối tượng được bảo vệ đã thay đổi, hoàn cảnh cũng khắc nghiệt hơn, nhưng cách lựa chọn của Thiếu Anh vẫn giống hệt. Bà không dễ dàng bỏ mặc một người thân chỉ để giữ cho mình được yên ổn.

Cũng từ đó, cô gái từng khiến họ hàng lo sợ sẽ trở thành “nàng dâu bất trị” lại được chính gia tộc nhà chồng nhớ đến như một người con dâu hiếu nghĩa nhất.

***

Sau năm 1954, khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc, gia đình Thiếu Anh chuyển ra Hà Nội. Lúc này đã gần 35 tuổi, bà mới có cơ hội trở lại lớp học, lần này trong một khóa đào tạo dược tá. Sau đó, bà làm việc tại kho dược của bệnh viện, vừa có một nghề nghiệp ổn định, vừa tiếp tục chăm lo cho chồng con.

Bác sĩ Đặng Văn Ấn công tác tại Khoa X-quang của Bệnh viện Bạch Mai. Ông là người hoạt động năng nổ, giao thiệp rộng và đặc biệt thương những bệnh nhân nghèo từ quê ra Hà Nội chữa bệnh. Giai thoại kể lại, nhiều người đi xa, đến khi tới bệnh viện thì gạo mang theo đã hết, bệnh chưa chữa xong mà chẳng còn chỗ ăn, chỗ ở. Gặp những trường hợp như vậy, bác sĩ Đặng Văn Ấn thường đưa họ thẳng về nhà, rồi đề nghị vợ “nhường cơm sẻ áo”.

Vấn đề là kinh tế gia đình lúc ấy cũng chẳng dư dả. Có thời điểm gạo dành cho những người trong nhà còn thiếu, vậy mà dù chồng đưa về một bệnh nhân hay nhiều người, bà Thiếu Anh vẫn cố gắng thu xếp chỗ ngủ, lo cơm nước và chia phần lương thực ít ỏi của gia đình cho họ. Hai vợ chồng tin người đến mức có hôm cùng đi làm vẫn để lại chìa khóa nhà cho những bệnh nhân xa lạ đang trú nhờ.

Nhưng bà Thiếu Anh hiếm khi phàn nàn. Bà hiểu người đàn ông mình yêu vốn vô tư, hồn hậu và chẳng thể làm ngơ trước người gặp hoạn nạn. Nếu ông mở cửa đưa họ về, bà sẽ là người giữ cho cánh cửa ấy tiếp tục rộng mở. Đó cũng là cách hai vợ chồng giữ lửa gia đình: mái nhà của họ không chỉ có chỗ cho người thân, mà nhiều khi còn có chỗ cho cả những người hoàn toàn xa lạ.

***

Trong ký ức của các con, Giáo sư, bác sĩ Đặng Văn Ấn là một người cha tốt bụng nhưng đôi lúc hồn nhiên đến mức “hơi vô tâm”. Mỗi tháng, ông chỉ đưa cho vợ một phần tiền lương. Phần còn lại được dành cho những thú vui như đánh quần vợt hoặc uống bia cùng bạn bè. Ông còn thích nuôi gà. Thế nhưng, gà được mua về chỉ để ngắm cho vui. Có khi cả nhà muốn ăn thịt gà, ngoài sân đã có sẵn mấy con béo tốt, Thiếu Anh vẫn phải ra chợ mua một con khác. Đàn gà của ông được nuôi đến già, rụng gần hết lông rồi chết tự nhiên, chủ nhân nhất quyết không cho ai đụng tới. Thiếu Anh cũng thường đùa rằng mình lấy phải một ông chồng hơi vô tâm. Thế nhưng, bà cũng hiểu sự vô tư, thật thà ấy là điều khiến mình yêu ông.

Những lúc kiếm được thêm chút tiền, bà còn lén bỏ vào ví chồng để ông có thể tiêu pha thoải mái hơn mà không phải ngửa tay xin vợ. Người phụ nữ từng nói mình chỉ “thiếu anh hùng” cuối cùng lại dành cả đời để chăm sóc một người anh hùng chẳng mấy khi biết trong nhà còn bao nhiêu gạo. Con trai cả Đặng Văn Chương từng nhận xét rằng cha mẹ ông yêu nhau bằng một tình yêu “dịu dàng, chia sẻ và thấu hiểu đến lạ lùng”.

***

Để nuôi các con ăn học và cải thiện bữa cơm gia đình, Thiếu Anh nghĩ đủ cách kiếm thêm thu nhập. Ngoài công việc tại bệnh viện, bà từng mở một quán nước chè nhỏ bên hiên nhà trên phố Trần Bình Trọng. Quán chẳng lớn, khách cũng không phải lúc nào đông, nhưng từng chén chè và từng gói thuốc lẻ đều góp thêm một chút vào sinh hoạt của gia đình. Người ngoài có thể tiếc cho một tài năng văn chương từng lóe sáng rồi biến mất. Thiếu Anh lại chẳng có nhiều thời gian để tiếc nuối chính mình.  Đây đơn giản là một phần của cuộc sống. Việc gì cần làm, bà làm.

Mùa hoa đầu tiên, thậm chí cả cây, vì thế tưởng như đã tàn hẳn…

Thế nhưng, những năm tháng ấy chưa bao giờ là một quãng đời trống rỗng. Cây vạn tuế vẫn sống. Nó dồn nhựa xuống rễ, giữ lấy đất, che chở cho những người dưới tán và âm thầm bồi đắp từng lớp đời sống mà sau này sẽ trở thành văn chương.

Nguyễn Thị Thiếu Anh từng nổi tiếng nhờ một lần đứng lên giữa lớp học. Thế nhưng, sự vĩ đại trong đời bà còn nằm ở những việc rất ít người nhìn thấy: một mình nuôi ba con khi chồng ra trận, chèo thuyền qua vùng lũ tìm sữa cứu con, bảo vệ mẹ chồng giữa cơn biến động và san sẻ bữa cơm vốn đã thiếu cho những bệnh nhân xa lạ.

Bà giữ lửa gia đình qua chiến tranh bằng chính đôi tay từng cầm bút.

Và khi các con đã trưởng thành, trách nhiệm dần nhẹ xuống, người phụ nữ ấy lại ngồi bên quán chè nhỏ ở phố Trần Bình Trọng.

Bà có lẽ chưa biết rằng những người bạn văn chương năm xưa sắp tìm đến.

Cũng chưa biết cây vạn tuế đã âm thầm tích đủ nhựa sống cho lần trổ hoa thứ hai.

Sau gần nửa thế kỷ, mùa hoa ấy cuối cùng cũng đã đến rất gần.

Ngô Tiến Vinh