Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày mùa hoa văn chương đầu tiên của Nguyễn Thị Thiếu Anh lụi tàn. Cô nữ sinh từng đạt điểm Việt văn tuyệt đối, làm báo, viết thơ và được những tên tuổi văn chương đương thời chú ý đã lần lượt trở thành người vợ, người mẹ, người con dâu rồi một dược tá bình dị. Chiến tranh, nghèo khó và trách nhiệm gia đình khiến văn chương ngày càng lùi xa.
“Cơm áo không đùa với khách thơ.”
Thiếu Anh từng nghĩ mình đã quên hẳn giấc mộng cầm bút.
Thế nhưng, cây vạn tuế không chết chỉ vì hàng chục năm chưa trổ hoa. Nó vẫn âm thầm tích nhựa qua từng mùa nắng mưa, chờ đến lúc đủ sức sống để nở thêm một lần nữa. Mùa hoa thứ hai của Nguyễn Thị Thiếu Anh bắt đầu khi bà đã nghỉ hưu, tóc bạc, sức khỏe chẳng còn như trước.
***
Sau khi nghỉ công tác, Nguyễn Thị Thiếu Anh mở một quán nước nhỏ bán chè và thuốc lá lẻ dưới gốc cây sung ở góc phố Trần Bình Trọng, Hà Nội để có thêm thu nhập. Quán chẳng có biển hiệu sang trọng. Khách ngồi bên hè phố, uống chén nước, mua gói thuốc rồi trò chuyện cùng bà chủ tóc đã pha sương.
Nơi bình dị ấy nào ngờ lại trở thành điểm gặp gỡ giữa Thiếu Anh với quá khứ. Những người bạn từng học Trường Đồng Khánh năm xưa tìm đến. Các văn nghệ sĩ quen biết cũ và mới cũng thường ghé qua. Có người từng biết cô nữ sinh Thiếu Anh từ thời “Chiếc nón Huế”. Có người chỉ mới nghe những giai thoại về bà rồi tò mò tìm gặp. Trong số ấy có nhà thơ Tế Hanh, Giáo sư – nhà văn hóa Trần Văn Khê, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo… cùng nhiều người thuộc các thế hệ khác nhau. Họ ngồi bên quán nước, nhắc lại những bài thơ cũ, chuyện trường Đồng Khánh, những năm tháng làm báo và một mùa văn chương từng bị thời cuộc làm cho dang dở.
Bạn bè hỏi bà vì sao không viết lại.
Người khích lệ bà làm thơ.
Người nhắc bà ghi chép những câu chuyện đặc biệt đã đi qua trong đời.
Cứ thế, bầu nhựa thi ca tưởng đã cạn từ lâu dần được đong đầy giữa những cuộc trò chuyện giản dị như thế.
Thiếu Anh bắt đầu vừa bán hàng, vừa làm thơ. Một người khách đến rồi đi, để lại một câu chuyện. Một kỷ niệm chợt trở về trở thành vài dòng ghi chép. Những năm làm vợ, làm mẹ, những người đã gặp, những cuộc chia xa và cả xứ Huế luôn nằm sâu trong ký ức lần lượt được chăt lọc làm chất liệu cho mùa văn chương mới.
Nếu mùa hoa đầu tiên của Thiếu Anh được nuôi bằng tuổi trẻ, tài năng và khát vọng bước vào thi đàn, mùa hoa thứ hai lại được nuôi bằng gần nửa thế kỷ sống giữa đời.
***
Năm 1989, khi đã 68 tuổi, Nguyễn Thị Thiếu Anh xuất bản tập thơ đầu tay “Gửi Huế”. Gọi là “đầu tay” nghe có phần “đau”. Bởi tác giả của nó đã làm thơ từ khi mới mười tuổi, từng nổi tiếng với “Chiếc nón Huế” từ năm 1937 và được đưa vào sách giáo khoa năm 1947. Thế nhưng, xét trên phương diện xuất bản, phải đến khi đã trở thành một bà lão, Thiếu Anh mới có tập thơ riêng đầu tiên. Khoảng cách từ mùa hoa đầu đến mùa hoa thứ hai dài hơn nửa đời người.
Cũng trong năm ấy, bác sĩ Đặng Văn Ấn bị tai biến mạch máu não. Người đàn ông từng hoạt động năng nổ, giao thiệp rộng, thường xuyên vắng nhà vì công việc giờ phải nằm liệt giường. Suốt bốn năm sau đó, từ 1989 đến 1993, Nguyễn Thị Thiếu Anh gần như không rời chồng. Bà lo thuốc men, cơm nước, đọc thơ, đọc truyện và kể những câu chuyện vui để giúp ông giữ tinh thần lạc quan. Mùa đông Hà Nội lạnh, trong phòng lại không có lò sưởi. Thiếu Anh đặt một bếp nấu mứt gần chỗ chồng nằm, vừa làm thêm kiếm tiền, vừa tận dụng hơi bếp để sưởi ấm căn phòng.
Mùa hoa văn chương thứ hai của bà vì thế nở giữa thuốc men, những đêm thức chăm người bệnh và nỗi lo thường trực rằng người bạn đời có thể rời khỏi mình bất cứ lúc nào.
Khi “Gửi Huế” được xuất bản, Đặng Văn Ấn là người đầu tiên được bà ký tặng. Trên trang sách, Thiếu Anh viết:
“Thân yêu tặng anh, kỷ niệm 50 năm cái buổi ban đầu lưu luyến ở Huế.”
Nửa thế kỷ đầy giông tố đã trôi qua, thế mà khi đã lên chức ông bà, ký ức về “cái buổi ban đầu lưu luyến” vẫn còn nguyên. Ngay cả khi Đặng Văn Ấn nằm liệt giường, Thiếu Anh vẫn đem cái tên của mình ra chơi chữ để chồng vui:
“Trước đây, ngày vẫn thiếu anh,
Gần đây, ngày chẳng thiếu anh bao giờ.”
***
Cuối năm 1993, bác sĩ Đặng Văn Ấn qua đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cái tên Thiếu Anh trở thành một sự thật buồn bã. Nhưng nỗi mất mát ấy không khiến tâm hồn Thiếu Anh khép lại với thế giới. Hai năm sau ngày chồng mất, năm 1995, khi đã 74 tuổi, bà xuất bản “Tình yêu thuở ấy”, gồm 14 câu chuyện về chính cuộc đời mình.
Trong mười năm cuối đời, sức khỏe Nguyễn Thị Thiếu Anh ngày càng suy yếu. Bà đau ốm thường xuyên, tai dần nghễnh ngãng và ba lần bị ngã gãy xương chân. Thế nhưng, bà vẫn viết. Sau “Gửi Huế” và “Tình yêu thuở ấy”, Nguyễn Thị Thiếu Anh còn cho in thêm nhiều tác phẩm: ”Hoài niệm”, “Tình đời tình thơ”, “Mãi mãi bên nhau”, “Góp nhặt cuối đời”, “Ơn sâu nghĩa trọng tình thâm”. Tên những cuốn sách ấy gần như tự kể lại thế giới tinh thần của bà: ký ức, tình yêu, lòng biết ơn và những điều nhỏ bé được gom nhặt từ cuộc đời.
Thiếu Anh từng nói:
“không có tham vọng để lại danh tiếng trên văn đàn, chỉ mong để lại cho con cháu, bà con, bạn bè những kỷ niệm đáng ghi nhớ trong cuộc đời tôi”.
Nhưng nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo vẫn từng nhận xét sáng tác của Thiếu Anh vẫn đong đầy “nghệ thuật của sự chân thật, tràn đầy tình người trong từng con chữ”. Sự chân thật ấy giúp thơ bà xuất hiện trong nhiều tuyển tập, còn những câu chuyện của bà được đăng trên nhiều báo và tạp chí.
Khi con cháu đã trưởng thành và đời sống gia đình khá giả hơn, Nguyễn Thị Thiếu Anh vẫn giữ nếp cần cù, tiết kiệm. Bà gom những bao bì đã qua sử dụng để dành cho người thu mua ve chai. Bà nhận gói chè Thái thuê cho người bán lẻ, kiếm thêm một ít tiền rồi đem giúp những người nghèo khó hoặc những đứa trẻ đánh giày lang thang trên hè phố.
Thiếu Anh vẫn muốn tự tay làm một việc gì đó cho đời…
***
Từ năm 2000, sau một ngày nằm li bì vì bệnh, Nguyễn Thị Thiếu Anh viết bài “Lời thơ vĩnh biệt”. Dường như bà đã bình thản nhìn thấy điểm cuối của cuộc đời mình:
“Nam Tào đã gọi họ tên tôi,
Sắp phải ra đi vĩnh viễn rồi.
Nay lìa con cháu tuy đau xót,
Mai gặp người thân bớt ngậm ngùi.
Dẫu đi tình bạn luôn lưu luyến,
Dù ở duyên thơ vẫn miệt mài.
Chỉ mong đất nước mau cường thịnh,
Dân nghèo sớm được sống yên vui.
Thôi chào vĩnh biệt TA đi nhé,
Xin gửi tình thương đến mọi người.”
Bài thơ vẫn giữ đúng giọng của Nguyễn Thị Thiếu Anh. Có chút hóm hỉnh, nỗi đau sắp phải xa con cháu, niềm an ủi rằng ra đi rồi sẽ được gặp lại những người thân đã khuất. Và có lối ký “TA” từng theo bà từ những màn đối đáp thời con gái cho đến lời từ biệt cuối đời.
Tám năm sau, ngày 6 tháng 1 năm 2008, đầu năm mới, Nguyễn Thị Thiếu Anh qua đời ở tuổi 87. Những người thân kể rằng khi ra đi, gương mặt bà thanh thản, khóe miệng như vẫn giữ một nụ cười…
***
Cuộc đời thơ ca Nguyễn Thị Thiếu Anh có hai mùa hoa.
Mùa đầu tiên đến rất sớm, giữa kinh thành Huế, trong những bài thơ tuổi trẻ, tờ báo viết tay và bài thi Việt văn đạt điểm tuyệt đối. Nhưng cơn bão thực dân đã làm mùa hoa đó tàn lụi khi còn chưa kịp kết thành một sự nghiệp.
Mùa thứ hai đến gần nửa thế kỷ sau, bên quán nước nhỏ ở phố Trần Bình Trọng, giữa tuổi già, bệnh tật và những năm tháng bà chăm sóc người chồng nằm liệt giường. Mùa hoa ấy chậm rãi, bình dị và chứa trong mình toàn bộ nhựa sống được tích tụ từ một đời làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm dược tá và sống giữa những con người bình thường. Nguyễn Thị Thiếu Anh trở lại để kể về mọi điều đã trải qua trong cuộc đời, để nó không bị lãng quên.
Cây vạn tuế ấy chỉ có hai mùa hoa. Một mùa khiến người ta tiếc nuối vì sớm tàn. Một mùa khiến người ta cảm động vì đã phải đợi gần nửa thế kỷ mới được nhìn thấy.
Và khi mùa hoa cuối cùng khép lại, thứ bà để lại không phải một danh vị lớn lao trên thi đàn.
Đó là tình thương gửi đến mọi người, lòng biết ơn dành cho cuộc đời và câu chuyện về một người phụ nữ chưa từng để những cơn bão của lịch sử nhổ bật gốc rễ của mình.
Ngô Tiến Vinh




