Giữa những trang sử nhuốm màu quyền lực và biến động của triều Hậu Lê, Ngô Thị Ngọc Dao là một biểu tượng của sự kết hợp hoàn hảo giữa đức hạnh truyền thống và bản lĩnh chính trị phi thường. Cuộc đời bà, tựa như một cuốn biên niên ký về sự nhẫn nại, nơi huyền thoại và hiện thực hòa quyện, tạo nên một nhân cách mà người đương thời kính cẩn gọi là “Phật sống”. Mời bạn đọc cùng Cổ Nguyệt Đường khám phá về bà – người là chứng nhân cho sự tồn tại và tỏa sáng của người phụ nữ Việt Nam trong những thời khắc nghiệt ngã nhất của lịch sử.
Ngô Thị Ngọc Dao (1420 – 1496) còn gọi là Quang thục Hoàng Thái hậu là mẹ đẻ của vua Lê Thánh Tông. Bà là người có công lớn với 3 vị hoàng đế triều Lê, đặc biệt là người có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, nhân cách, công đức và sự nghiệp của Lê Thánh Tông, 1 trong những vị quốc vương sáng nhất trong lịch sử các triều đại Phong kiến Việt Nam.
Ngọc Dao vốn là con gái của Diên ý Dụ Vương Ngô Từ, một khai quốc công thần triều Lê Sơ, được phong Thái bảo vì có công trông giữ cứ địa, cung cấp quân lương ngay trong những ngày đầu kháng chiến chống giặc Minh xâm lược. Mẹ bà là Đinh Thị Ngọc Kế, con gái của Hiển Khánh vương Đinh Lễ.
Phả cũ chép rằng: Khi sinh Ngô Thị Ngọc Dao mẹ bà thấy Tiên trên cung trăng xuống nhà, tỉnh giấc trong nhà có mùi hương lạ, trong không trung có tiếng nhạc âm điệu khác thường. Tuổi thơ của Ngọc Dao sớm mồ côi mẹ, được bà ngoại đón về nuôi dạy. Chính trong sự bao bọc của gia tộc, dưới nếp nhà gia giáo, Ngọc Dao học được cách sống cần kiệm, tĩnh tại.
Năm 1436, cuộc đời bà rẽ sang một hướng khác, khi vào cung thăm chị gái là cung nhân Ngọc Viên. Vẻ đẹp rạng ngời cốt cách ấy đã lọt vào mắt xanh của vua Lê Thái Tông. Vị vua trẻ, vốn nổi tiếng thông minh nhưng cũng đầy những thất thường, đã ngay lập tức ban lệnh giữ Ngọc Dao ở lại cung.
Năm 1440 Ngọc Dao được phong Tiệp Dư, cho ngự ở cung Khánh Phương. (Tiệp Dư là bậc cung tần sau tam phi và cửu tần, đứng đầu sáu chức cung giai, lo việc tiếp khách trong cung, phẩm cấp tương đương tước Hầu của triều đình). Ngọc Dao dạy con em các nhà trong triều tư cách cử chỉ ăn nói, biết lễ nghi, phép tắc đối với người trên, lấy ân đãi người dưới … Nhà vua rất yêu quý. Lúc này bà sinh được con gái đầu lòng là Công chúa Diên Trường. Nhưng chốn cung đình phong kiến vốn đầy những âm mưu tàn độc, Ngô Thị Ngọc Dao cuối cùng cũng bị cuốn vào cuộc tranh đấu của các phi tần.
Khi lên ngôi hoàng đế, vua Lê Thái Tông vốn đã bị những kẻ xu nịnh bao quanh, dần lún sâu vào những quyết định sai lầm. Trong bối cảnh đó, Ngô Thị Ngọc Dao kết thân với Nguyễn Thị Lộ – người vợ trẻ tài hoa của đại thần Nguyễn Trãi, được nhà vua tin tưởng giao trọng trách Lễ nghi Học sĩ vào cung dạy dỗ các cung nữ. Thấy nhà vua đang dần lạc lối, Nguyễn Thị Lộ và Ngô Thị Ngọc Dao cùng Nguyễn Trãi và quan đại thần Ngô Từ đã khéo léo tác động, hy vọng thức tỉnh quân vương. Nhờ sự khuyên giải chân tình, vua Thái Tông đã dần nhận ra nhiều điều. Dù trước đó không tin dùng Nguyễn Trãi khiến ông phải rút về ẩn dật ở Côn Sơn, nhà vua đã thay đổi thái độ, mời Nguyễn Trãi trở lại triều đình để tham mưu việc nước.
Tình hình triều chính càng trở nên rối ren, ngột ngạt khi Nguyễn Thị Anh – vị phi tần thứ tư, bắt đầu lộ rõ bản chất hiểm độc. Ban đầu, hoàng trưởng tử Nghi Dân (con bà Dương Thị Bí) được sắc phong làm Thái tử. Tuy nhiên, sau khi hạ sinh Bang Cơ, Nguyễn Thị Anh bắt đầu dã tâm. Ả xúi giục nhà vua tìm cớ phế truất Nghi Dân để đưa con trai mình – khi ấy mới hai tuổi, lên kế vị.
Không dừng lại ở đó, sợ thế lực của Huệ phi Lê Nhật Lệ (con gái quyền thần Lê Ngân) sẽ đe dọa đến vị trí của con trai, Nguyễn Thị Anh đã dựng lên một màn kịch đẫm máu. Ả vu khống nhà Lê Ngân lập điện thờ ma quái để nguyền rủa nhà vua. Tin lời, Thái Tông trừng phạt Lê Ngân bằng cái chết và giáng Huệ phi xuống làm Tu dung.
Sau khi loại bỏ Nhật Lệ, Nguyễn Thị Anh lại quay sang nhắm vào Ngô Thị Ngọc Dao khi biết tin bà đang mang thai. Theo dân gian, bà Ngọc Dao từng mơ thấy sứ giả nhà trời đưa Kim Đồng xuống đầu thai làm con mình, và đứa bé sinh ra sẽ có ấn “Vương” trên trán. Sợ đứa trẻ này sẽ giành lấy ngôi báu của Bang Cơ, Nguyễn Thị Anh quyết tâm trừ khử Ngô Thị Ngọc Dao. Ả vu khống Ngọc Dao thông đồng với Huệ phi và mang thai “yêu quái” vì đã quá thời hạn sinh nở. Thái Tông nghe lời gièm pha đã định dùng cung nỏ bắn vào bụng Ngọc Dao. Rất may, có vị hoàng thân kịp thời can ngăn, chuyển sang hình phạt voi dày. Một lần nữa, Nguyễn Thị Lộ đã dũng cảm khuyên can, thuyết phục nhà vua không nên nghe lời kẻ tiểu nhân mà làm việc thất đức. Nhờ vậy, Ngọc Dao được chuyển đến ở tại chùa Huy Văn.
Tại nơi cửa Phật, dưới sự che chở của Nguyễn Thị Lộ, ngày 20 tháng 7 năm 1442, bà Ngọc Dao hạ sinh hoàng tử Lê Tư Thành. Để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con, Nguyễn Trãi đã bí mật thu xếp đưa họ lánh nạn về trấn An Bang (Quảng Ninh). (Cũng có tài liệu khác kể rằng, nhờ Đinh Liệt hộ tống, bà đã sinh hạ hoàng tử dọc đường tại vùng cầu Tray trước khi đến nơi an toàn). Những hành động này của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ khiến Nguyễn Thị Anh vô cùng căm hận.
Thanh Ngân





