ĐỪNG GỌI NHAU LÀ “CHÍ PHÈO” NẾU CHƯA HIỂU MÌNH ĐANG NÓI GÌ!
Trong đời sống hằng ngày, nhiều từ ngữ quen miệng dần bị dùng sai đi mà chính chúng ta cũng không để ý. Nhiều người thản nhiên ném cụm từ “thằng Chí Phèo” vào mặt những kẻ lưu manh, đầu trộm đuôi cướp, tội phạm, hay chỉ đơn giản là một gã đàn ông thô lỗ nào đó làm ta khó chịu. Vô tình hay cố ý, cách dùng từ hời hợt này đã tự tước bỏ khả năng tìm hiểu lớp nghĩa nhân văn sâu thẳm mà Nam Cao đã đúc kết ngày tháng khốn đốn nhất cuộc đời để viết nên.
Đã đến lúc chúng ta cần dừng lại, soi xét kỹ bức tranh toàn diện về nhân vật này để hiểu rằng: Giữa văn học nguyên bản và sự biến dạng của ngôn ngữ hiện đại là một khoảng cách mênh mông vì sự ngộ nhận và định kiến.
***
Trước hết, chúng ta buộc phải phân biệt rõ hai hệ tư tưởng đang tồn tại song hành: Chí Phèo “bị đẩy” của Nam Cao và Chí Phèo “chọn”.
Hắn trước hết là một nạn nhân của thời cuộc và của chính những con người quanh mình .Bản chất hắn vốn hiền như đất, nhưng chính sự tàn độc của nhà tù thực dân và bàn tay nhào nặn đầy nọc độc của Bá Kiến đã “đúc” ra một con quỷ dữ giữa lòng làng Vũ Đại.
Cứ từ đó mà suy, nhìn vào xã hội hôm nay, “thằng Chí Phèo” dạng này vẫn tồn tại quanh ta dưới nhiều hình dạng khác nhau. Họ là lớp người yếu thế, những mảnh đời khiếm khuyết về giáo dục, bị dồn ép bởi bất công âm ỉ hoặc nghịch cảnh nghiệt ngã, cả từ bên ngoài lẫn tự thân, đến mức nghẹt thở. Khi một con người bị tước đoạt hết hy vọng và lòng tự trọng, họ rơi vào trạng thái “tức nước vỡ bờ” của một bản năng sinh tồn bị dồn ép quá lâu. Sự phá phách, cả hữu hình lẫn vô hình, thực chất là một tiếng kêu cứu tuyệt vọng được phát ra bằng ngôn ngữ bạo lực và sự liều lĩnh. Để rồi, khi vết thương tâm hồn chưa kịp lành, họ đã phải đối mặt với pháp luật nghiêm minh cùng những tầng định kiến sâu hơn.
Đối diện với những số phận ấy, trách thì có trách thật đấy, bởi luật pháp vốn rất hiếm chỗ cho sự yếu lòng. Thế nhưng, nếu gạt đi cái lớp vỏ xù xì, gai góc bên ngoài, ta vẫn thấy nhen nhóm đâu đó một cảm giác thương cảm thắt lòng. Đó là nỗi thương cho một mầm thiện đã bị bóp nghẹt ngay từ khi chưa kịp nở hoa, thương cho “anh người ở” hiện đại đã không may mắn gặp được một “bát cháo hành” đúng lúc để có thể quay đầu.
***
Ngược lại với bi kịch thân phận, xã hội hiện đại đang sản sinh ra một hạng Chí Phèo “chọn”. Đó là những kẻ cố tình đóng vai nạn nhân để biện minh cho hành vi của mình. . Họ có đầy đủ năng lực hành vi, thậm chí là thừa thãi sự tỉnh táo. Họ hiểu “luật đời” và cố ý khai thác các kẽ hở tăm tối của nó để vụ lợi cho cá nhân. Họ chọn cách hành xử liều lĩnh với tư duy một lối tắt dẫn đến lợi ích. Họ dùng sự “mặt dày”, “lý luận cùn” để đè bẹp lý lẽ, dùng sự hung hãn trong câu từ và hành động để át đi sức vóc luật pháp. Khi bị chất vấn hay dồn vào góc tường sự thật, họ lập tức lật ngược ván cờ, giãy nảy lên như thể cả thế giới đang dồn đuổi “người lương thiện”. Họ khoác lên mình cái vỏ “dân lành” tội nghiệp để trục lợi từ lòng trắc ẩn đám đông.
Kẻ mang “tâm lý nạn nhân giả hiệu” này mới chính là hạng người cần bị lên án gắt gao nhất. Bởi bên trong họ nào có lấy một giọt nước mắt bi kịch, mà chỉ có sự tính toán lạnh lùng, sẵn sàng tự vấy bẩn chính mình để trục lợi trên sự nhượng bộ của xã hội. Họ là diễn viên đang diễn vai Chí Phèo để biến sự hỗn loạn thành cơ hội.
***
Bi kịch của Chí Phèo xưa một phần nằm ở việc làng Vũ Đại đã câm lặng đến đáng sợ. Chí chửi vì chẳng ai đáp lời. Chính cái sự tảng lờ đầy khinh miệt ấy đã đóng dấu bản án tử hình lên phần người còn sót lại trong hắn. Chuyện ấy đến nay vẫn còn, chỉ là theo một kiểu khác. Người ta né tránh “hạng Chí Phèo” nào phải vì bao dung! Mà vì tâm lý “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, vì nỗi sợ hãi mơ hồ khi phải “dây với hủi”.
Nhưng hãy nhìn xem, chính sự nhượng bộ nhu nhược từ những người tự cho là lương thiện đã vô tình quy hoạch nên một “mảnh đất màu mỡ” cho đám “chọn làm Chí Phèo” lộng hành. Khi sự liều lĩnh được trả bằng sự thỏa hiệp đám đông, kẻ lưu manh càng được củng cố niềm tin rằng con đường mình chọn là chân lý. Khi người đúng chỉ chọn im lặng để yên thân, thì cái sai sẽ càng dễ lộng hành. Chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào một thực tế cay đắng “chi phí làm người tử tế” ở nhiều bối cảnh lại cao hơn “chi phí làm kẻ liều”. Làm người đúng thì chậm chạp và chịu thiệt, làm Chí Phèo thì nhanh chóng và đắc lợi. Trong một kỷ nguyên mà giá trị vật chất đôi khi lấn át cả nền tảng đạo đức, việc “rạch mặt ăn vạ”, dù là bằng mảnh chai thực tại hay bằng thứ truyền thông bẩn, tiền tài bám đầy bùn nhơ… lại mang về lợi ích tức thời. Đây chính là một lỗ hổng chí mạng trong quản lý và giáo dục. Khi cái tôi ích kỷ được nuông chiều vượt ngưỡng, nó sẽ khiến con người ta sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ như vứt một món đồ lỗi thời để đạt được mục đích cá nhân. Khi đó, phẩm giá không còn là thước đo, mà chỉ là một trở ngại cần phải dọn dẹp trên con đường tiến thân đầy rẫy sự gian trá.
***
Nam Cao đã để Chí chết ngay trên ngưỡng cửa của sự thức tỉnh. Một kết thúc nghiệt ngã đến rợn người, nhưng lại chân thực một cách tàn nhẫn. Bởi khi một con người đã bị đóng đinh bởi cái nhãn “con quỷ”, đường về làm người là vô vọng.
Ngày nay, khi chúng ta dễ dàng ném cụm từ “quân Chí Phèo” vào ai đó, thực chất ta đang lặp lại chính xác hành vi “dán nhãn” tàn bạo của dân làng Vũ Đại năm xưa. Chúng ta nhân danh đạo đức để miệt thị, để vô tình chặt đứt con đường hoàn lương cho những Chí Phèo “bị đẩy”. Nhưng nghịch lý thay! Khi đối diện với Chí Phèo “chọn”, được Bá Kiến lợi dụng để đi phá phách, chúng ta lại chọn cách im lặng trong run sợ, chần chừ đứng lên đấu tranh để bảo vệ lẽ phải.
Nếu chúng ta chỉ biết lên án một cái tên mà e ngại nhìn sâu vào “cơ chế sản xuất” ra Chí Phèo, từ những bi kịch cá nhân âm ỉ, cho đến những khoảng trống trong sự phát triển mà xã hội chưa kịp phát hiện… thì cái lò đúc của những gã “Bá Kiến thời đại mới” sẽ vẫn mãi đỏ lửa. Khi đó, “Chí Phèo” trong ngôn ngữ hiện đại chỉ còn là một thuật ngữ vay mượn bị biến dạng: người ta chỉ giữ lại cái vỏ hung hãn để bài trừ, mà vứt bỏ đi cái lõi bi kịch cần được thấu hiểu.
***
Để xã hội bớt đi tiếng chửi vô vọng và những mảnh đời vỡ nát, chúng ta cần hai làn đường công lý song hành. Một là sự thượng tôn pháp luật, một thanh gươm sắc bén để hạng “chọn làm Chí Phèo” mất sạch đất diễn. Hai là sự bao dung của “Bát cháo hành”, một bàn tay ấm áp để từng cá nhân”bị đẩy thành Chí Phèo” tìm thấy ánh sáng lương thiện cuối đường hầm, trước khi họ đến bước đường cùng, phải vung dao đâm “Bá Kiến”, hay bất cứ ai vô tội, trong sự quẫn bách tột cùng.
Sau tất cả, Nam Cao đâu chỉ viết về một anh nông dân khốn khổ bị đẩy vào đường cùng thế kỷ trước. Bằng ngòi bút lạch sâu vào tâm can, ông đang phơi bày phần “tối” tiềm ẩn trong bản ngã con người và một loạt thiếu sót lạnh lẽo trong xã hội mà thời nào cũng thấy thấp thoáng đâu đó. Hiểu đúng về Chí Phèo, vì thế, không phải để chúng ta bao biện hay cảm thông mù quáng cho cái ác. Hiểu đúng là để nhận diện sự tha hóa ngay từ khi nó còn là một mầm mống sơ khai trong tư duy, là để ngăn chặn bàn tay của những gã “Bá Kiến” hiện đại trước khi chúng kịp đẩy một linh hồn vào bóng tối.
Mỗi chúng ta, bằng sự thượng tôn lẽ phải và lòng trắc ẩn chân thành, đều có thể giữ cho mình và người khác còn tin vào phần người tử tế. , Để không một ai phải chết trên ngưỡng cửa làm người một lần nữa.
Ngô Tiến Vinh





